Chap 45

107 7 2
                                    

Start chap 45

Tiết trời tháng ba cuối xuân, đã bắt đầu dần chuyển mùa. Nhưng cái se lạnh vẫn còn vương vấn đâu đây, như vương vấn tình cảm nồng nhiệt đậm sắc xuân của biết bao thiếu nữ cùng công tử mới biết yêu.

Cũng là sự vương vấn những khoảnh khắc hạnh phúc mà Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đã trải qua.

Cả một đêm Cố Hiểu Mộng không ngủ, cũng không uống rượu hay tâm sự cùng ai. Nàng nằm ở trên giường, bàn tay liên tục nâng niu túi thơm mà Lý Ninh Ngọc đã tặng, thoáng chóc lại nhìn đến hỷ phục được đặt gọn gàng ở một bên.

Thời gian trôi qua trong mơ màng cùng nhiều suy nghĩ. Nhưng sáng ra Cố Hiểu Mộng lại thức rất sớm, gọi Cố Lạc vào giúp mình chuẩn bị trang dung. Cố Hiểu Mộng ngồi ngay ngắn trước gương, để Cố Lạc trổ tài nghệ, trang điểm cho nàng thành tân nương tử xinh đẹp nhất, cũng là che đi nỗi buồn sầu lệ nhất trên dung nhan tuổi đôi mươi.

-" Đừng khóc, sau này muội cũng phải xuất giá."

Cố Hiểu Mộng tươi cười nhìn Cố Lạc trong gương. Sắc mặt Cố Hiểu Mộng qua một chút phấn son đã tốt hơn rất nhiều, đã có sức sống trở lại. Chỉ là đổi thành Cố Lạc thương tâm không thể kiềm được nước mắt.

Tại sao người ta xuất giá thì trong niềm vui sướng, còn Quận chúa nhà nàng lại là ép gả để tự cứu mình. Cả đời còn lại của Cố Hiểu Mộng phải sống làm sao đây?

Cố Lạc thương Cố Hiểu Mộng bao nhiêu thì giờ đây lại đau khổ bấy nhiêu. Cố Lạc khóc càng lớn, đến độ nghẹn ngào thật thương tâm.

-" Được rồi, hôm nay cũng không phải là ngày xuất giá. Có thể sau khi ta gặp nàng, sẽ có thay đổi tốt thì sao."

Cố Hiểu Mộng ôm Cố Lạc vào lòng mà dỗ dành. Tiểu muội này của nàng, đến cuối cùng chỉ có Cố Lạc là một lòng ở cạnh Cố Hiểu Mộng không rời xa.

Nếu hôm nay, sự tình vẫn không thể cứu vãn, Cố Hiểu Mộng sẽ để Cố Lạc đi tìm hạnh phúc cho riêng nàng. Để nàng một đời bình an, vô lo vô nghĩ, không cần phải theo Cố Hiểu Mộng chịu khổ bôn ba...

Cố Lạc cảm nhận được bàn tay của Cố Hiểu Mộng sau lưng nàng vẫn luôn không ngừng vuốt ve an ủi nàng, cảm xúc nhất thời của Cố Lạc cũng được trấn định.

Nàng giúp Cố Hiểu Mộng khoác lên hỷ phục, đội mão vàng, chỉ khác là không đội khăn che.

Minh vương lúc này đã tảo triều, Cố Hiểu Mộng ra ngoài cũng không ai có khả năng ngăn cản. Cố Lạc thu xếp ổn thỏa thì cùng Cố Hiểu Mộng ngồi xe ngựa hướng hoàng cung.

Cố Hiểu Mộng không trực tiếp đến Trường Ninh cung mà lại chọn đi Quân Bảo cung đầu tiên. Cố Hiểu Mộng vì không muốn gây sự chú ý mà khoác lên áo choàng lông phía ngoài, che đi bộ hỷ phục đỏ rực. Thái giám chính vì vậy mà nhận không ra Minh Châu Quận chúa, chặn nàng ở ngoài tẩm cung của Hoàng đế.

Đến khi Cố Hiểu Mộng tháo xuống áo choàng, lộ diện trước bao ánh mắt kinh hãi của thái giám thì họ mới vội vàng quỳ xuống tiếp kiến, cung nghênh Quận chúa vào cung.

Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ