Điền Chính Quốc vừa nghĩ đến đó đã xua xua móng vuốt hòng gạt bay cái ý tưởng hoang đường vừa xuất hiện trong đầu mình.
Đó chính là bạo quân đấy.
Nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng nhịn không được nghĩ, khi cậu sốt cao hôn mê mấy ngày, lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng cậu chắc chắn sẽ chết, thái độ của Kim Thái Hanh đã thay đổi rất nhiều, đôi khi khiến cậu có cảm giác mình thực sự là yêu phi gì gì đó.
Cậu nghĩ, tại sao nhỉ? Một vật cưng ngoan ngoãn còn kèm thêm tác dụng ru ngủ, suýt nữa mất đi, thế là được quý trọng à?
Tâm tư bạo quân khó đoán, Điền Chính Quốc nghĩ một hồi không ra liền ném luôn ra sau đầu, chẳng nghĩ nữa. Dù sao cậu cũng có phải mưu sĩ trong phim truyền hình đâu mà cứ phải thận trọng từng bước, lại còn đòi dựa vào một ánh mắt một động tác mà đoán ra ý nghĩ của đối phương. Cậu không kỳ vọng nhiều lắm, sống được là tốt rồi, dù sao bạo quân thoạt nhìn cũng không phải kẻ sẽ dễ dàng thích người.Nếu có một ngày nào đó Kim Thái Hanh thực sự thích cậu, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu cùng khống chế của hắn đáng sợ như vậy, thiết nghĩ cứ như bây giờ là tốt rồi.
Rất nhanh, họ đã bước vào sảnh cung yến.
Thánh giá vừa đến, tất cả đều phải quỳ xuống hành lễ, nhìn từ trên cao chỉ thấy những mái đầu đen đen.
Điền Chính Quốc đứng cạnh Kim Thái Hanh nhìn khung cảnh hoành tráng như vậy, bỗng thấy khẩn trương, cả người cậu đều cứng đờ.
Kim Thái Hanh thấy vậy liền nghiêng qua hỏi: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Đông người quá, ta hơi hồi hộp."
Kim Thái Hanh chẳng thèm suy nghĩ đã đáp: "Vậy trẫm bảo bọn chúng lăn hết ra ngoài."
Điền Chính Quốc há hốc mồm.
Gì thế này? Chẳng lẽ không phải hắn ta sẽ ghét bỏ mình vô dụng, bảo mình lăn đi sao?
Bạo quân, anh OOC rồi!(OOC: Là từ viết tắt của out of character, có nghĩa là nhân vật trong fic có tính cách và cách xử sự không giống như ở ngoài đời, hoặc hình tượng được xây dựng ở bên ngoài.)
Hơn nữa đuổi hết đi rồi thì còn tổ chức cung yến gì nữa.
Điền Chính Quốc vội kéo tay áo hắn rồi nhỏ giọng nói: "Có bệ hạ bên cạnh, ta sẽ ổn thôi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, có vẻ cảm thấy cậu quá mức làm nũng dính người, nhưng hắn cũng không nói gì, để mặc cậu kề sát mình, còn kéo cậu ngồi xuống chủ vị cùng mình rồi mới ra hiệu bình thân.
Các đại thần bên dưới đều đứng lên, tầm mắt như có như không mà lướt qua chủ vị. Lúc họ tới đã trông thấy chủ vị của hoàng đế có thêm một chiếc ghế, trong lòng đã có không ít suy đoán. Vừa rồi hành lễ, tuy họ đều cúi đầu nhưng trong điện rất an tĩnh, họ vẫn có thể nghe được giọng nói nhỏ, không biết nói chuyện gì, nhưng có cảm giác rất thân mật.
Bọn họ đều rất muốn biết là người như thế nào mới có thể khiến bạo quân nhìn bằng con mắt khác.Sau khi nhìn thoáng qua, nháy mắt họ mới hiểu, với dung mạo như vậy, có được thánh sủng cũng có lý cả thôi, chỉ là không biết cậu ta sẽ được sủng ái bao lâu, bao giờ thì chết.
Trong lòng họ đều nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại che giấu rất cẩn thận.
Kim Thái Hanh tuyên bố khai tịch.
Bởi vì đây là tiệc khánh công nên phần quan trọng nhất đương nhiên sẽ là tướng quân lên bẩm báo chiến tích, sau đó hoàng đế sẽ ban thưởng.
Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục võ tướng bước lên, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng cung kính quỳ xuống, thoạt nhìn như một quả núi nhỏ.
Anh ta chỉ dùng vài câu ngắn gọn bẩm báo chiến tích nhưng rất dễ dàng khơi dậy lòng nhiệt huyết, khiến người khác cũng cảm nhận được niềm vui chiến thắng kia.
Kim Thái Hanh không chút keo kiệt ban thưởng một đống, khen ngợi anh ta có công bảo vệ quốc gia, chiến công hiển hách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...