Chương 90: Nóng

2.6K 147 3
                                    

Giấc mộng làm đế sư vừa mới bắt đầu đã tan thành mây khói.

Cậu không làm thầy dạy kiểu đó được nữa đâu, không làm nữa.

Cậu sợ hãi lắc đầu, học sinh duy nhất rất khó đối phó, hắn cứ nhất định phải hiếu và báo đáp ân tình của thầy, vậy mà Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy chịu không nổi.

Rõ ràng lúc trước chỉ cần sai bảo Kim Thái Hanh rót cho ly trà là đỡ nghiền rồi, kiểm tra xong việc học thì cũng thôi, nhưng Kim Thái Hanh cứ đòi phải tự mình hầu hạ, lại còn vô cùng săn sóc, lúc hầu hạ cứ liên tục gọi cậu là thầy, thầy cảm thấy ta thế nào, học hành có tiến bộ không, có cần cải tiến gì không...

Điền Chính Quốc thẹn quá thành giận, cảm giác mình bị ám ảnh rồi, sau này mà cứ nghe đến chữ "thầy" chắc sẽ tê hết da đầu mất.

Sau khi chỉ đạo việc học xong, Kim Thái Hanh dịu dàng xoa bóp cho cậu, nói thầy đã vất vả rồi. Điền Chính Quốc không nhịn được trừng mắt lườm hắn, nhưng trên người vẫn còn hương trái cây cùng hương rượu mạnh khiến cậu chột dạ, lườm hắn xong liền vùi đầu vào khuỷu tay mình như đà điểu.

Vì chôn mặt nên giọng cậu có hơi rầu rĩ như oán trách: "Ta muốn trục xuất tên nghiệt đồ như ngươi khỏi sư môn..."

Kim Thái Hanh làm như không nghe rõ, cúi đầu kính cẩn hỏi lại: "Thầy bảo gì cơ?"

Điền Chính Quốc biết hắn nghe rồi, đang cố ý trêu cậu. Cho nên không thèm nói nữa.

Kim Thái Hanh khẽ cười "Vậy để ta thoa thuốc cho thầy trước nhé."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt rồi lập tức xù lông, nhưng lại thấy Kim Thái Hanh nửa quỳ ở bên giường, kéo quần dài của cậu qua đầu gối, lộ ra thon thả bắp chân cân đối trắng như tuyết, chỉ có điều trên tuyết nở rộ đầy hồng mai.

Giờ Điền Chính Quốc mới phát hiện đầu gối mình có vết ứ bầm, thực ra cũng không nghiêm trọng, nhưng do da cậu rất trắng cho nên nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ.

Nhưng Điền Chính Quốc cứ ngốc ngốc, lâu như vậy mà không phát hiện ra, nếu Kim Thái Hanh không nói thì cậu cũng chẳng biết. Khi ấn ngón tay vào vết bầm sẽ thấy đau, gõ vào lại càng thấy rõ. Vóc dáng Điền Chính Quốc như vậy, khi chạm vào rất dễ để lại dấu vết, thỉnh thoảng trên người cậu còn đột nhiên xuất hiện vết bầm tím nữa là.

Kim Thái Hanh cầm một hộp thuốc nhỏ rất tinh xảo, trên nắp còn khắc long văn. Hắn dùng đầu ngón tay chấm một ít thuốc mỡ, bôi lên đầu gối Điền Chính Quốc, sau đó nhẹ nhàng thoa đều, hương thuốc nhàn nhạt thoang thoảng bay ra.

Vốn mấy vết bầm này không chạm vào thì sẽ không đau, nhưng khi bôi thuốc lại thấy đau, Điền Chính Quốc cảm thấy không cần thiết phải chịu tội như thế, cậu co chân: "Không cần thoa thuốc đâu, mấy ngày là nó tự hết mà."

Nói xong còn như con mồi trốn khỏi thợ săn mà lùi dần về sau, muốn trốn về bên kia giường cuốn chăn ngủ.

Nhưng vừa lùi về phía sau, vừa vươn tay muốn kéo ống quần xuống thì Kim Thái Hanh liền nắm lấy mắt cá chân cậu kéo lại dễ dàng, giảm khoảng cách vừa thoát trở về con số không.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ