Chương 16

3.3K 238 3
                                    

Kim Thái Hanh nói được thì làm được, đem toàn bộ nội dung trong thoại bản từng câu từng chữ một đọc ra.

Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, rất êm tai, nhưng lúc này nghe vào quả thực giống như là bùa đòi mạng.

Hắn căn bản không cần đọc, Điền Chính Quốc nhớ rõ, trên đó viết chính là quá khứ của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh là ngũ hoàng tử, mẹ đẻ là Thục phi, từng được sủng ái, hưởng biết bao vinh hoa phú quý, bị toàn bộ hậu cung ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng sau khi nàng có thai, hoàng thượng liền tuyển tú, tuyển vào đều là những mỹ nhân như hoa như ngọc.

Trong một đêm từ trên trời ngã xuống, Thục phi vô pháp tiếp thu, liền dùng thân thể không khoẻ thỉnh hoàng thượng tới thăm, mới đầu đều rất hữu dụng, nhưng qua hai ba lần, hoàng thượng liền cảm thấy phiền, không thèm phản ứng.

Sau đó, Thục phi thế nhưng lại đem chủ ý đánh trên người ngũ hoàng tử.

Hoàng tử sinh bệnh, hoàng thượng đương nhiên sẽ tới thăm, nhìn xem một chút, thấy Thục phi sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy mà thương, liền lưu lại trấn an nàng một đêm.

Lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, nhưng Thục phi từ khi nếm được ngon ngọt liền bắt đầu cố ý làm ngũ hoàng tử sinh bệnh, hơn nữa càng ngày càng quá mức, buộc hắn vào mùa đông ngâm mình trong nước lạnh, "Ngoài ý muốn" té gãy chân... Hoàng thượng lần nữa lại đến đây.

Bất quá, giấy không gói được lửa.

Một lần, Thục phi thiếu chút nữa đem Kim Thái Hanh gϊếŧ chết, bị hoàng thượng phát hiện, lấy tội danh mưu hại con vua, đem nàng giam vào lãnh cung.

Ngũ hoàng tử Kim Thái Hanh bị an bài đến bên người một quý phi, mang danh con mình mà nuôi dưới gối.

Nhưng quý phi vốn đã có một hoàng tử thân sinh, tự nhiên không có khả năng tận tâm chăm sóc, đi nuôi nhi tử của tình địch.

Vì thế, Kim Thái Hanh dù có cả cha lẫn mẹ, nhưng vẫn sống như là một cô nhi, tính cách nặng nề tối tăm, không thích nói chuyện, giấu mình trong bóng tối, bị người tùy ý giẫm đạp.

Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, các hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tranh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng người ngồi trên vị trí kia lại là Kim Thái Hanh, hắn gϊếŧ cha sát huynh, thủ đoạn tàn nhẫn loại bỏ hết thảy trở ngại, không có người nào có thể ngăn cản được hắn.

Đêm trước ngày đăng cơ, hắn đi tới lãnh cung, ban cái chết cho mẹ đẻ của mình - Thục phi.

Trong thoại bản, nội dung chính lại không viết về những ngày tháng Thục phi điên cuồng ngược đãi ngũ hoàng tử, mà là viết về Kim Thái Hanh đã tàn bạo như thế nào để lên ngôi, máu chảy thành dòng, sắc đỏ nhuộm cả hoàng cung, lưu loát mà tràn ngập một ý nghĩ, kể chuyện vô cùng tỉ mỉ, khiến cho người ta như lạc vào trong ảo cảnh, thấy được những hình ảnh giãy giụa vặn vẹo, cực kỳ bi thảm, ngửi thấy được trong nước nồng đậm mùi máu tươi, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn.

Kim Thái Hanh buông thoại bản, thanh âm ôn hòa, nhưng như vậy liền như là khoảng lặng trước cơn bão, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi những nguy hiểm tiềm tàng.

"Ngươi nghe xong, có ý nghĩ gì?"

Điền Chính Quốc nhất thời nghẹn họng, rất muốn nói ra tiếng lòng của mình, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, ta đã rất nỗ lực rồi, lời sắp ra đến miệng liền bị nghẹn, bị dọa đến nỗi sắp phun ra những lời nói nghẹn uất của mình.

"Gϊếŧ cha, sát huynh, ban cái chết cho mẹ đẻ, phàm là những người ngăn cản trẫm, tất cả đều phải chết, một người cũng không lưu lại.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ