Chương 2

7.9K 467 4
                                    

Động vật trời sinh có cảm giác nhạy bén đối với nguy hiểm.

Điền Chính Quốc tuy không phải thật sự là động vật, nhưng bởi vì omega trời sinh có hình thái động vật, tự nhiên cũng có một ít đặc tính của động vật.

Thỏ tai cụp vô cùng nhát gan, tiếng động lớn một chút cũng có thể bị dọa đến chúng.

Càng không cần phải nói, hiện tại trước mặt hắn là một nam nhân cả người đều tản ra khí tức nguy hiểm, phảng phất như gặp chúng thiên địch của mình.

Điền Chính Quốc thân thể cứng đờ, hận không thể nằm xuống đất giả chết.

Qua nhiều ngày, Điền Chính Quốc cũng không phải chỉ lo làm cá mặn, mà còn lén lút tìm hiểu tin tức. Từ miệng của mấy cung nữ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào hầu phủ nghe đến một ít tin tức, cùng đào ký ức trong đầu mình.

Thời đại mấy ngàn năm trước quá xa, sách cổ cũng không còn nhiều lắm, chỉ có một ít ghi lại.

Nghe nói, bạo quân lúc thượng triều khi có đại thần cùng hắn đối đầu, nói một chút điều chọc giận hắn.

Trong một giây, bạo quân từ nhàn nhã, bình tĩnh mà nhìn xuống văn vĩ bá quan, đột nhiên cả người thay đổi, đầy một mặt điên cuồng, lệ khí đầy người liền đoạt kiếm của thị vệ, nâng lên, máu bắn tung tóe.

Liền như vậy đem người gϊếŧ chết.

Trong điện một mảng tĩnh lặng, quần thần kinh sợ, không dám nói nhiều một chữ, sợ chính mình trở thành cỗ thi thể tiếp theo.

Bởi vì điều này, bạo quân hỉ nộ vô thường lấy mạng người làm thanh danh càng thêm vang dội, triều thần không ai không sợ hãi.

Bầu không khí chợt đình trệ.

Điền Chính Quốc tưởng tượng đến cảnh đó mà trở nên khẩn trương dẫn đến dường như quên cả thở, hai cánh tay không tự giác nắm chặt, ngón tay cuộn tròn, xương ngón tay nhô lên, ẩn ẩn có điểm đỏ.

Bị tên bạo quân tùy thời đều có thể lấy mạng nhìn chằm chằm, hai chân hắn thiếu điều mềm xuống..

Đụng tới bạo quân bảo hắn biết như thế nào để ứng phó bây giờ?

Đến lúc này, đầu óc hắn trống rỗng, ngốc lăng, hoảng sợ đến mức một giây sau liền có thể lộ ra nguyên hình, biến thành một tiểu mao cầu cuộn tròn lại.

Hắn nghĩ đến hình ảnh bản thân bị chém đầu liền thảm thiết ôm đầu khóc lớn.

Mới vừa tiến đến cuộc sống thứ hai vài ngày liền đột nhiên chết đi sao?

Nam nhân mặc huyền phục có thân hình cao lớn, dáng vẻ ngang nhiên, một bước một bước đi tới, khí thế bức người..

Điền Chính Quốc không tự chủ được mà run rẩy một chút, muốn trốn tránh, nhưng chân không nghe sai bảo cứ nhũn ra, không thể nào mà lui về sau.

Kim Thái Hanh cách hai bước chân đứng ở trước mặt hắn.

Bình đạm mà nhìn xuống, "Ngươi chính là người Điền gia đưa tới? Quy củ là ai dạy, đến việc hành lễ cơ bản cũng không làm?"

Điền Chính Quốc nghe vậy mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới. Thời cổ đại nhìn thấy hoàng đế đều phải hành lễ, nhưng là hành lễ như nào bây giờ? Hai ngày trước trộm học qua nhưng giờ lại nhớ không ra!

Hắn theo bản năng nhìn về phía các cung nhân xung quanh, thế nhưng lại bị cái người trước mắt cản lại.

Ta hận!!!

Hắn xem như tự mình có thể cảm nhận được cái cảm giác khi đi thi, cho một đề bài mà hắn lại lén liếc mắt nhìn xung quanh nhưng bị giám thị bắt được liền bi thống cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là khổ đau.

Hắn không làm, muốn chết.

Quả thực bi thảm!

Chỉ là do dự một lát, bạo quân giống như có chút không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lẽo:

"Quảng Dương hầu lại dâng tặng trẫm cái tên câm này? Thật to gan!"

Điền Chính Quốc trong lòng nhảy dựng, tiếp theo sẽ không phải là ta không cao hứng cho nên gϊếŧ hết cả nhà ngươi đi.

Tuy rằng hắn cũng không thích cái tên Quảng Dương hầu kia nhưng chưa tới nông nỗi muốn gϊếŧ hắn, kèm theo chu di cửu tộc gì gì đó hắn cũng có ở bên trong đó nha.

Điền Chính Quốc không kịp cân nhắc lời nói, vội vàng trả lời:

"Ta có thể nói"

Kim Thái Hanh hơi hơi híp mắt: "Vừa rồi vì cái gì không nói?"

Điền Chính Quốc nào dám nói chình mình là bị dọa đến choáng váng, quên mất phản ứng.

Khuôn mặt nở nụ cười tươi mới, mỗi một người đều thích nghe một lời đường mật, Điền Chính Quốc cong khóe miệng lộ ra một nụ cười vô hại:

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ