Từ khi Điền Chính Quốc nói mình có, cảm xúc của Kim Thái Hanh vẫn luôn rất tệ, Điền Chính Quốc đương nhiên cũng nhận ra, cậu lo lắng nhìn hắn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn giận tới mức nói không nên lời, thậm chí còn sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà ra tay độc ác với cậu nên vẫn lạnh nhạt đối phó khiến Điền Chính Quốc càng thêm bất an.
Giờ hai người đều đã “nói hết” với nhau rồi chậm rãi hòa hoãn lại, tình hình lập tức tốt hơn nhiều.
Sau khi Kim Thái Hanh lấy lại lý trí mới nhớ giờ đã đến giờ ăn trưa, ánh mắt hắn phức tạp nhìn thoáng qua bụng Điền Chính Quốc, bảo sao gần đây cậu ăn rất nhiều.
“Có đói không?”
Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh liền lệnh cho cung nhân dâng thiện rồi kéo cậu về chủ điện, để lại một đống mảnh vỡ phía sau cho cung nhân lau dọn.
Mãi tới khi Kim Thái Hanh đi xa, không nhìn thấy người nữa, đám cung nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thánh thượng giận dữ như vậy, họ đều nghĩ Điền công tử sẽ bị gϊếŧ chết.
May mà Điền công tử vẫn an toàn không có việc gì, còn nắm tay thánh thượng rời đi. Tuy họ không biết có chuyện gì nhưng giờ chắc cũng ổn rồi.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau dùng bữa, thường thì Điền Chính Quốc sẽ nói vài chuyện, còn Kim Thái Hanh tuy không nói nhiều lắm nhưng đều sẽ lắng nghe, ngẫu nhiên còn đáp lại vài câu, Điền Chính Quốc sẽ nói càng hứng khởi.
Nhưng hôm nay, Điền Chính Quốc chỉ vùi đầu ăn, Kim Thái Hanh cũng vô cùng im lặng, chỉ có tầm mắt thường xuyên lui tới dừng trên người Điền Chính Quốc, hôm nay hắn càng nhìn nhiều hơn, nhưng không phải mặt, mà là bụng cậu.
Hắn không muốn chấp nhận thực tế là bụng cậu có hơi phồng lên thật, càng hy vọng đó chỉ là ảo giác.
Điền Chính Quốc ăn được một nửa thì ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Bệ hạ làm sao vậy?”
Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi lắc đầu thấp giọng đáp: “Không có gì.”
Điền Chính Quốc lại không cho là như vậy, thần thái hắn không thích hợp, tin tức tố cũng như sương đen lượn lờ quanh thân, thấy sao cũng không giống như không việc gì. Nhưng Kim Thái Hanh không chịu nói, cậu cũng đâu thể ép hắn.
Cho nên cậu đành phải dùng tin tức tố trấn an, còn gắp vài món Kim Thái Hanh thích ăn vào bát của hắn.
Sắc mặt Kim Thái Hanh hơi hoãn lại, hắn giơ tay nhéo nhéo lông mày, sau đó từ từ ăn đồ ăn trong bát, lông mi rũ xuống che giấu cảm xúc, không biết đang nghĩ gì.
Ăn trưa xong, họ theo lệ thường đi nghỉ ngơi.
Điền Chính Quốc ngáp dài, khóe mắt còn có hơi nước, chỉ muốn lên giường đánh một giấc thật ngon.
Nhưng trên long sàng còn có cái tổ cậu vừa dùng quần áo của Kim Thái Hanh làm, đã chiếm không ít vị trí.
Giờ Điền Chính Quốc mới nhớ ra, nhưng cậu tiếc cái tổ này, liền hỏi Kim Thái Hanh, “Bệ hạ có thể cho ta mượn chút xiêm y không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...