Chương 54: Đi học

3.3K 208 1
                                    

Điền Chính Quốc nghĩ hồi lâu cũng không ra, chỉ đành tự thuyết phục mình, Kim Thái Hanh xem thoại bản cũng chẳng vấn đề gì, ai bảo hắn cứ đọc lên thành tiếng chứ, nghe thôi là đã muốn xông lên cắn hắn rồi.

Mỗi ngày, Điền Chính Quốc đều ở bên cạnh Kim Thái Hanh, cũng không hề thấy nhàm chán. Cậu trốn trong tay áo theo hắn thượng triều để tìm cảm hứng sáng tác, những lúc khác thì Kim Thái Hanh sẽ xử lý chính sự, còn cậu ở bên cạnh khi thì viết thoại bản, khi lại ôn bài, cũng có việc của mình.

Tuy Kim Thái Hanh yêu cầu cậu luôn phải ở trong tầm mắt hắn, nhưng cũng không hạn chế hành động của cậu. Điền Chính Quốc vẫn có thể làm những gì mình thích, còn rất thoải mái tự tại.

Vì thoại bản của cậu rất được hoan nghênh nên cả những hiệu sách lớn ở kinh thành cũng bán, cậu kiếm được không ít, quỹ đen càng lúc càng lớn, giờ phải có đến mười vạn lượng rồi. Thời cổ đại, việc in ấn cũng chính là một việc đòi hỏi công nghệ cao nên sách rất đắt, ước chừng phải qua đến bảy khâu, tính theo giá thành ở hiện đại chắc phải tới hai ngàn đồng (Trung Quốc) rồi.

Chính vì thế nên học hành cũng là một việc cực kỳ tốn kém, nhà nào nghèo chút toàn phải mượn sách về chép. Cho nên nếu hoàng đế quý người tài thì sẽ tạo điều kiện để những học trò nghèo đọc sách miễn phí, coi như quà nhập học. Trước đó Kim Thái Hanh đã hạ chỉ xây dựng thư viện công, giờ đã thu nhận không ít học sinh.

Điền Chính Quốc cũng không hiểu biết gì nhiều về tình hình thời cổ đại này, nhưng cậu cũng hiểu học tập là một việc không hề dễ dàng đối với mỗi người, đó là một cơ hội cực kỳ quan trọng để mở rộng đường đời của chính người đó. Bản thân cậu đôi khi cũng muốn lười biếng, nhưng tới lúc học vẫn cố gắng hết sức tập trung tinh thần để không làm lãng phí thời gian của Kim Thái Hanh.

Lúc học tập cần nghiêm túc, nhưng lúc nghỉ ngơi cũng cần phải thả lỏng.

Cậu không che giấu gì trước mặt Kim Thái Hanh nữa nên rất tự nhiên là biến thành thỏ tai cụp. Những lúc giải phóng thiên tính liền không giấu được bản năng, rất dễ làm ra một vài hành động ngu xuẩn.

Thỏ thích chui vào lỗ, cậu cũng chuyên chọn những chỗ nhỏ hẹp đi vào, bên dưới giường, dưới đệm, lọ hoa rỗng, góc nhỏ... Cứ chỗ nào có khe hở là chui vào sau đó co thành một cụm, thật thoải mái.

Mấy cái khe hở mà lại có mị lực thế chứ.

Điền Chính Quốc chạy vòng vòng, lúc chạy đến góc tường còn cố gắng chui vào trong, đám lông toàn thân bị bẹp dúm, cặp mông mập mạp chu ra, lắc lắc hai cái rồi cắm chặt mình ở đó, mặt còn hơi biến hình, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú phía trước, cực kỳ thỏa mãn.

Chui trong góc một lúc, mí mắt Điền Chính Quốc bắt đầu rũ xuống, hơi buồn ngủ, gật gù hai cái cậu lại cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng lại nhắm lại, ngủ mất rồi.

Kim Thái Hanh phê tấu chương nửa chừng nhìn qua không thấy người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngoài điện có cấm quân canh gác, nếu có người hoặc thỏ đi ra ngoài, chắc chắn họ sẽ phát hiện.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ