Điền Chính Quốc vừa bực vừa xấu hổ, muốn ra vẻ như không có gì nhưng hiển nhiên là không thể. Vì thế cậu quyết đoán biến thành thỏ tai cụp, giống như đang muốn nói đó là thỏ cắn nhá, chả liên quan gì tới Điền Chính Quốc ta hết.
Thỏ cắn đồ không phải chuyện bình thường sao?
Sau khi biến thành thỏ, Điền Chính Quốc càng thoải mái. Không hiểu sao cậu cứ muốn cắn cái gì đó, không thể khống chế nổi.
Vì thế cậu bổ nhào lên gối đầu há miệng cắn lung tung, còn cắn rách luôn cả gối dược liệu của Kim Thái Hanh làm lá thuốc trong đó văng lung tung, trong miệng Điền Chính Quốc cũng còn ngậm vài cái, vì đắng chát làm cậu vội vàng thè lưỡi phun phì phì.
Cái gối dược liệu này là thái y đặc biệt phối để cho Kim Thái Hanh tĩnh tâm, trong đó có không ít dược liệu quý báu. Vải dệt dùng để may gối cũng không phải loại thường.
Nhưng Kim Thái Hanh nhìn thấy cảnh này lại không hề tức giận, ngược lại tâm tình tốt lạ thường, nhất là khi nhìn thấy Điền Chính Quốc cắn quần áo của mình, để lại dấu vết ướŧ áŧ, hắn cao hứng vô cùng, khóe môi bất giác cong lên.
Hắn duỗi tay đặt thỏ tai cụp vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng bao lấy, dịu dàng vuốt lông thỏ như trước, lại sờ tai thỏ, cả phần bị Điền Chính Quốc bứt lông rối loạn cũng xoa xoa.
Kim Thái Hanh vốn muốn giúp cậu vuốt lông, nhưng tay hắn chỉ vừa chạm vào mảng thịt ấm áp kia đã bị cự tuyệt.
Thỏ tai cụp lùi lại, giơ hai bàn chân lên dùng sức vỗ vào tay Kim Thái Hanh, trừng lớn đôi mắt xanh biếc, vẻ mặt như muốn nói ta cực hung dữ không cho đụng vào, trông giống như một con thỏ đanh đá vậy.
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng không quan tâm, lại vươn tay ra.
Thỏ tai cụp lại gạt bay tay hắn, đệm thịt mềm mại, không biết có phải cố tình không dùng sức không mà Kim Thái Hanh chẳng thấy đau gì, ngược lại còn giống như đang làm nũng.
Điền Chính Quốc mà biết hắn đang nghĩ gì khéo thực sự muốn đánh hắn u đầu mất.
Kim Thái Hanh dùng một tay ôm thỏ, một tay kia chụm lại, tạo thành một cái lồng nhỏ rồi mang thỏ tai cụp đi ăn tối.
Cả bữa ăn, Kim Thái Hanh không ngừng đút, thỏ tai cụp cũng bẹp bẹp không ngừng ăn, có khi còn lắc đầu kêu ô ô không muốn, rồi duỗi móng vuốt tỏ vẻ mình muốn ăn cái kia, không hề khách khí sai sử hoàng đế như thể hắn là cung nữ chia thức ăn vậy.
Kim Thái Hanh cũng không cảm thấy gì, ngược lại tràn đầy hứng thú cho thỏ ăn.
Thỏ tai cụp lớn có bằng bàn tay thôi mà có thể ăn nhiều như vậy, thực không biết đồ ăn đi đâu hết.
Có lẽ Kim Thái Hanh cũng thấy rất lạ nên khẽ sờ lên cái bụng căng phồng của cậu, động tác thực nhẹ, lần này Điền Chính Quốc không cự tuyệt mà để mặc cho hắn sờ. Lông mao mềm mại mượt mà ấm áp lại phập phồng theo hô hấp, cảm xúc rất tốt. Nhưng khi sờ đến phần nhô lên rõ ràng kia, Điền Chính Quốc đột nhiên tạc mao, cậu nhảy ra né tránh, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn như đang thẹn muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...