Chương 12

4.4K 301 13
                                    

Kim Thái Hanh nghẹn họng, kéo kéo khóe môi nói: "Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?"

Nếu dưới tình huống Điền Chính Quốc còn đang tỉnh táo, khẳng định có thể cảm giác được nguy hiểm, nhận thức hành vi mạo phạm của mình mà nhanh chóng nói sang chuyện khác, cố gắng làm cách nào đó đem đề tài dời đi.

Nhưng bây giờ, Điền Chính Quốc uống say, đầu óc căn bản không sử dụng được, một chút cũng không nghe ra giọng điệu uy hϊếp trong lời nói của Kim Thái Hanh, còn ngây ngốc cười cười, không sợ chết mà lặp lại câu nói.

"Cẩu hoàng đế."

Mi tâm nhảy dựng, Kim Thái Hanh đè đè hai thái dương, biểu tình tự hỏi liệu có thể trực tiếp đem người này bóp chết hay không, nhưng vẫn là đợi cho đến khi tên này tỉnh rượu rồi ném hắn vào đại lao tra tấn sau đó mới bóp chết hắn.

An tĩnh lại lúc sau, Kim Thái Hanh cũng không có động tác gì, đại khái là cảm thấy lấy thân phận của mình mà lại đi so đo với một tên ma men kia thật không ra thể thống gì, duỗi tay muốn đem đầu của hắn đẩy ra xa.

Nhưng Điền Chính Quốc lại rất thích cái địa phương thoải mái này, coi đây là địa bàn của mình, mới vừa bị đẩy ra một chút, liền lập tức dính trở về, còn ôm chặt cánh tay Kim Thái Hanh, sống chết không buông.

Kim Thái Hanh có chút ngoài ý muốn, uống say rồi quả nhiên không còn lý trí, cùng ngày thường thực không giống nhau.

Thời điểm tỉnh táo, luôn là đi theo sau vuốt mông ngựa, tuy luôn giả bộ rằng mình có lá gan rất lớn nhưng phía dưới hai cái đùi đều run rẩy đứng còn không vững.

Hắn không thích Điền Chính Quốc bị chính mình làm cho sợ hãi, nhưng sau này khả năng một chút chuyển biến cũng không có, liền mặc kệ hắn diễn, dù sao diễn diễn, thời gian lâu rồi, cuối cùng giả cũng sẽ biến thành thật.

Kim Thái Hanh khẽ rút tay trở về, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ý vị thâm thường nói:

"Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự mình chọn."

Điền Chính Quốc đến nghe cũng chẳng buồn nghe, nhất quyết muốn nằm trên đùi Kim Thái Hanh ngủ, tay không còn ôm được nữa, thì hắn ôm lấy eo Kim Thái Hanh, lại còn lo lắng mình sẽ bị đẩy ra lần nữa mà cơ hồ cả mặt đều chôn vào theo, cách quần áo dán chặt vào mấy khối cơ bụng, chủ động muốn chui vào trong lòng Kim Thái Hanh.

Cả người Kim Thái Hanh hơi cứng đờ, ngay sau đó cười, duỗi tay dừng ở trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen mềm mại, thậm chí động tác vuốt ve phải nói là vô cùng ôn nhu, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hai con mắt hắn nặng nề lộ ra một loại dục niệm cố chấp làm người ta sợ hãi.

"Là ngươi tự mình chọn lựa."

Trẫm đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không chạy, giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Kim Thái Hanh ngồi, một bàn tay chống ở trên mặt bàn, không chút để ý mà cầm chén rượu, thoạt nhìn như chỉ có hắn ở đó thanh thản uống rượu.

Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện chẳng những có một người nằm trên đùi hắn, mà tay còn lại của hắn đang gác trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc chậm rãi mà vuốt ve, len theo lọn tóc dần xuống dưới, khẽ nheo nhéo cần cổ, hơi dừng lại ở trên sống lưng, sau đó tiếp tục ôn nhu mà vuốt.

Hoàn toàn giống như là đang vuốt mèo.

Mà Điền Chính Quốc cũng thật ngoan, không hề nháo, được vuốt lông thoải mái đến thấp giọng rầm rì, xương cốt đều mềm nhũn, lười nhác nằm trên đùi Kim Thái Hanh, thân thể hơi giãn ra, thi thoảng theo động tác khẽ run lên nhè nhẹ.

Một lúc sau, Kim Thái Hanh ngừng lại, Điền Chính Quốc còn có chút bất mãn, nửa híp mắt duỗi tay ngoéo một cái, bắt lấy tay Kim Thái Hanh, ấn trở lại trên lưng chính mình, ý bảo hắn tiếp tục.
Kim Thái Hanh lại bất động, hơi quơ quơ chén rượu trong tay.

"Muốn uống sao?"

Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn thoáng qua, trì độn gật gật đầu, còn vô ý mà liếm liếm môi, cánh môi ướŧ áŧ, tựa như cánh hoa dính sương sớm, dường như càng thêm hồng nhuận, câu người.

"Muốn."

Nói xong duỗi tay muốn lấy, nhưng bị né tránh.

Kim Thái Hanh híp mắt, "Ngươi dùng cái gì tới đổi?"

Điền Chính Quốc nỗ lực suy tư hai giây, "Ta nói cho ngươi một bí mật."

Kim Thái Hanh ánh mắt tối sầm lại, "Nói ta nghe một chút."

Điền Chính Quốc mềm như bông mà bò dậy, tiến đến bên tai Kim Thái Hanh, dùng hai tay hơi che miệng, thanh âm nho nhỏ nói: "Kỳ thật, ta căn bản không phải..."

Kim Thái Hanh nhìn qua thực bình tĩnh, mặt vô biểu tình, nhưng tay nắm chén rượu lại không tự giác được mà dùng sức nắm chặt thành chén, khớp xương trở nên trắng.
Nhưng hắn nói muốn nghe, Điền Chính Quốc chỉ nói được hai câu mở đầu, liền ngừng lại, đột nhiên hắn giống như chú cún nhỏ tò mò, nghi hoặc hỏi: "Trên người của ngươi là hương vị gì?"

Một mùi hương rất dễ ngửi, so với ly rượu trên tay hắn hấp dẫn mười phần.

Chóp mũi Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích, hút hai ngụm khí, liền ngã xuống, ghé vào trên vai Kim Thái Hanh, say sưa như là đã uống vài vò rượu lớn, thậm chí có điểm khống chế không được, sắp lộ ra nguyên hình, đỉnh đầu ngứa, tai thỏ hình như muốn thoát ra.

May mắn thay Điền Chính Quốc dù có say đến lợi hại, trong lòng cũng còn nhớ rõ đây là bí mật tuyệt đối không thể để cho người khác biết, cúi đầu hướng lòng ngực Kim Thái Hanh củng củng, dùng đỉnh đầu cọ cọ, không muốn cho tai thỏ ra tới.

Kim Thái Hanh bị cọ đến nổi lửa, không khống chế được mà bực bội, muốn xách người lên ném, lại nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ