Ngày hôm sau, săn thú chính thức bắt đầu.
Người có thân phận tôn quý nhất là Kim Thái Hanh, thường thì hoàng đế sẽ nói vài câu gì đó để bắt đầu, nhưng tính tình hắn không thích quy củ rườm rà nên cứ như vậy mà bắt đầu luôn.
Săn thú cũng mang tính chất tranh đua nên tất nhiên không thể thiếu những trò cá cược.
Phần thưởng cho người thắng cuộc đều là trân bảo treo ngay bên cạnh. Con mồi càng khó săn thì phần thưởng càng cao.
Đối với đám vương công quý tộc kia thì phần thưởng cũng không phải là thứ gì quan trọng, quan trọng nhất là được hoàng đế để mắt tới.
Điền Chính Quốc xoay người lên ngựa, cậu mơ hồ có thể cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng truyền tới, từ sau cung yến thì mỗi lần cậu xuất hiện đều sẽ như vậy, dần dà cậu cũng quen.Lần này cũng có người quen của cậu luôn.
Triệu Anh Vũ có dáng người cao lớn, giọng nói cũng vang dội nhất, không cần thấy người, chỉ cần nghe tiếng là biết anh ta cũng có mặt rồi.
"Ca ca, ngươi có được không vậy?"
"Những lời này ngươi cũng có thể nói với một người đàn ông sao?"
"Cái gì cơ... à, ngươi đang nói chuyện kia à, hahahahaha, thế thì khẳng định là ta sẽ được hơn ngươi!"
Triệu Anh Vũ đang cười bỗng nhiên dừng lại, như thể con vịt bị bóp cổ vậy.
Điền Chính Quốc nhìn qua thì thấy bên cạnh Triệu Anh Vũ có một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình thon gầy, bộ dạng thanh tuấn, ôn tồn lễ độ, tuy sắc mặt hơi trắng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, có một loại khí chất rất khó tả.
Vừa rồi đột nhiên Triệu Anh Vũ im tiếng hình như chính là do bị y liếc mắt một cái.Triệu Anh Vũ là tướng quân, lập tức chú ý tới tầm mắt của Điền Chính Quốc, anh ta nhìn sang rồi nói gì đó với người bên cạnh, sau đó cả hai cùng cưỡi ngựa đi tới.
Sau khi giới thiệu, Điền Chính Quốc và Ôn Trường Lan cũng làm quen với nhau.
Điền Chính Quốc biết Ôn Trường Lan là anh họ của Triệu Anh Vũ, nhưng khi nghe họ nói chuyện, cậu cũng biết hình như thân thể Ôn Trường Lan không quá khỏe mạnh,
Tuy Triệu Anh Vũ thần kinh thô nhưng có vẻ như anh ta rất lo lắng cho người anh này của mình, không để đối phương một mình. Nhưng Ôn Trường Lan lại ghét bỏ đuổi người, còn nhíu mày nói: "Ngươi quá ồn ào con mồi sẽ bị ngươi dọa chạy hết mất."
Triệu Anh Vũ bất mãn kêu ngao ngao như husky, khi cãi nhau ấy mà, đôi khi không nhất định phải có lý, chỉ cần to mồm hơn là được, "Là ngươi quá soi mói!"Nhưng cuối cùng Triệu Anh Vũ vẫn bị đá ra chỗ khác. Lúc tiến vào bãi săn, nhìn anh ta cô đơn một mình, bóng dáng cao lớn còn lộ ra nét u oán vì bị vứt bỏ.
Điền Chính Quốc nhịn không nổi bật cười.
Mấy ngày nay, Điền Chính Quốc đều tập săn thú, trình độ đã từng bước thăng hạng. Đa số thời điểm cậu đều ở cạnh Kim Thái Hanh, có khi cũng sẽ hợp tác cùng Triệu Anh Vũ săn con mồi lớn.
Nhưng một ngày..
Mọi người đều tiến vào khu vực săn bắn, có người vào rừng rậm, có người giục ngựa chạy về phía thảo nguyên, chia làm mấy nhóm.
Để khởi đầu thuận lợi, Kim Thái Hanh phải cùng đám trọng thần săn một con mồi lớn, nên tạm thời không ở cạnh Điền Chính Quốc.
Khi vào rừng, Ôn Trường Lan luôn cách Điền Chính Quốc không xa, có ý muốn cùng nhau kết bạn đi săn. Mà thực ra thì từ lúc Ôn Trường Lan cự tuyệt Triệu Anh Vũ đồng hành, cậu đã cảm thấy hình như đối phương có lời muốn nói riêng với mình.
Nhưng lúc họ ở cạnh nhau cũng chỉ nói chuyện săn thú, không nói cái khác. Điền Chính Quốc liền cho rằng bản thân quá mức mẫn cảm.
Đúng lúc này lại có một người cưỡi ngựa tới gần Điền Chính Quốc, còn cười tủm tỉm bắt chuyện với cậu, có vẻ rất quen thuộc, nhưng thực ra, đây mới là lần thứ tư Điền Chính Quốc gặp hắn.
Người đó tên Trì Bích Bách, rất thích cười, dáng vẻ rất dễ gần. Hai lần trước chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trong lúc săn thú rồi chào hỏi mà thôi. Nhưng hôm qua lúc Kim Thái Hanh không có mặt, hắn đã chủ động tới gần giúp Điền Chính Quốc săn thú.
Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu ý hắn, hay hắn muốn bắc cầu qua mình để tạo quan hệ tốt với Kim Thái Hanh nhỉ. Cậu cũng không ngốc, tuy mỗi lần tham dự hoạt động gì đều có rất nhiều con cháu quý tộc đến bắt chuyện, thoạt nhìn thì có vẻ rất tôn trọng cậu, nhưng thực tế chỉ muốn thông qua cậu để dò hỏi tin tức, để xem xem cậu có đáng để lợi dụng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...