Điền Chính Quốc vừa dứt lời.
Kim Thái Hanh sửng sốt, vẻ mặt hiếm khi sững sờ, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng lại, cứ cứng đơ như tượng đá.
Điền Chính Quốc đợi một hồi lâu mà chẳng thấy hắn nói gì liền kéo tay áo Kim Thái Hanh, nghiêng đầu hỏi lại hắn: "Bệ hạ? Có đi cùng ta không?"
Kim Thái Hanh bị kéo tay áo mới hoàn hồn, hắn có hơi mất tự nhiên khụ một tiếng, sau đó mới ra vẻ bình tĩnh gật đầu: "Có."
Cứ như thể vừa rồi sóng to gió lớn trong nội tâm khiến trời đất biến sắc, cảm giác khiếp sợ pha lẫn mừng như điên như cự thú rít gào đều là giả vậy, hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
Không thể không nói, Kim Thái Hanh ngụy trang rất tốt, dù sao hắn cũng là hoàng đế, đương nhiên phải có kỹ năng che giấu cảm xúc, bất động thanh sắc. Nhất thời đến Điền Chính Quốc cũng bị hắn lừa, còn thật sự cho rằng hắn không nghĩ nhiều, vì nể mình mời nên mới miễn cưỡng ra ngoài đi dạo.
Trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi có chút mất mát cùng do dự, vốn cậu muốn cùng Kim Thái Hanh ra ngoài chơi Tết luôn, cảm giác này giống như đang hẹn hò vậy. Việc đầu tiên cần làm khi yêu đương tất nhiên phải là hẹn hò rồi, trước giờ Điền Chính Quốc đã được hẹn hò bao giờ đâu, cậu cảm thấy rất mới mẻ, muốn cùng Kim Thái Hanh thử xem.
Nhưng nếu Kim Thái Hanh đã không muốn đi, mình lại cứ miễn cưỡng hắn thì thật không ổn lắm. Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, lấy tính cách Kim Thái Hanh, hẳn là hắn sẽ không thích những nơi quá nhiều người.
Điền Chính Quốc dừng một chút, vừa muốn mở miệng, nhưng trong lúc lơ đãng lại phát hiện sau lưng Kim Thái Hanh hình như có một bóng đen. Cậu sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đó là gì.
Kim Thái Hanh thấy cậu muốn nói lại thôi liền hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Giờ Điền Chính Quốc lại không thấy bóng đen kia đâu nữa, dường như vừa rồi cậu chỉ hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Cậu nhìn lại Kim Thái Hanh rồi do dự nói: "Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì thôi cũng được."
Kim Thái Hanh càng sửng sốt, giờ hắn chẳng thể che giấu kinh ngạc trong mắt nữa, "Khoan đã..."
Hắn còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã cảm giác có thứ gì đó đang cọ cọ bên chân mình, cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra là một cái đuôi, vảy màu vàng ánh kim lấp lánh, ở trong điện này như đang phát sáng vậy, chỉ là bây giờ có vẻ hơi héo rũ, nhìn không có tinh thần, đang đổ rạp trên mặt đất cọ cọ mắt cá chân cậu.
Theo thông tin về loài rồng từ xa xưa đến nay, trên lưng rồng có những chiếc gai nhọn giống như vây cá, trải dài xuống tận đuôi, nhìn giống như tua mềm nhưng thực chất lại rất cứng, vảy dày đặc, sắc đến mức có thể cắt mọi thứ.
Nhưng khi cọ qua mắt cá chân cậu lại rất nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc chẳng cảm thấy đau đớn chi hết, ngược lại còn cảm thấy cái đuôi kia như đang tủi thân vậy. Quả nhiên, chiếc đuôi đó giật giật rồi quấn lên cổ tay cậu, chóp đuôi nhòn nhọn còn khẽ chạm lên mu bàn tay, rõ ràng là một chiếc đuôi rất lớn giờ lại cố thu lại cọ lên mu bàn tay cậu, nhìn tội nghiệp như một chú chó lớn đòi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...