Chương 28

4.2K 262 27
                                    

Bởi vì chỉ là giả phát tình nên vẫn có sự khác biệt nhất định với kỳ phát tình thực sự, ít nhất tin tức tố của Điền Chính Quốc sẽ không bay tán loạn khiến mùi thơm ngào ngạt tràn ngập toàn bộ cung điện, làm Kim Thái Hanh phát điên mà đánh dấu cậu.

Điền Chính Quốc chưa từng trải qua chuyện này nên cậu chỉ có thể sắp xếp lại kiến thức sinh lý trong trí nhớ, sau đó âm thầm thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh ra rồi lăn vào trong giường, thu mình lại thành một quả bóng.

Tuy rất muốn ngửi mùi tin tức tố của Kim Thái Hanh thêm một chút, nhưng vạn nhất ngửi nhiều lại say đến choáng váng, sau đó lại làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi thì xong đời.

Hơn nữa, hiện tại cậu muốn duy trì hình người cũng rất khó.

Vừa vùi đầu vào chăn bông, hai cái tai thỏ bông xù xù đã rũ xuống trên đỉnh đầu, chắn ngang nửa khuôn mặt, thậm chí còn hơi ửng hồng vì quá nóng.

Cả người Điền Chính Quốc nóng lên, đuôi mắt cũng đỏ theo, ánh mắt mê mang ướŧ áŧ, hàng mi dài đều bị thấm ướt dính thành từng cụm, trông giống như đã khóc vậy, môi hơi hơi mở ra, hơi thở nóng bỏng, làn da từ cổ trở xuống đều đỏ, khó chịu đến mức cậu không nhịn được mà kéo vạt áo.

Còn chưa làm gì mà bộ dạng trông đã giống như bị bắt nạt thảm thương rồi.

Chỉ là cậu giấu đi, không cho ai trông thấy thôi.

Thứ mà Kim Thái Hanh trông thấy giờ chỉ còn là chiếc chăn bông gồ lên. Vừa rồi cậu còn nắm chặt ỷ lại hắn, nhưng đột nhiên lại không còn dính lấy nữa, dứt khoát buông tay, giống hệt như một tên tra nam dùng xong rồi vứt vậy.

Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, khí tức áp lực quanh người hắn càng thấp, vươn tay vén chăn bông lên, nhưng bất ngờ đầu ngón tay hắn hình như chạm vào một chút lông tơ, trong nháy mắt liền biến mất, nhanh đến mức khiến người ta tưởng đó chỉ là một loại ảo giác, rất dễ dàng bỏ qua.

Nhìn kỹ lại, bộ dáng Điền Chính Quốc dưới chăn vẫn thực bình thường, mái tóc dài đen nhánh, có vài sợi bị mồ hôi dính ướt, dính ở bên gáy, Kim Thái Hanh duỗi tay vén những sợi tóc kia sang một bên, lòng bàn tay hắn cọ qua làn da khiến cho người dưới thân rùng mình một trận.

Nhìn phản ứng này, Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, khóe môi bỗng nhiên hơi cong nên, hắn nở nụ cười, phảng phất như lệ khí đầy người trong nháy mắt đã tiêu tán.

Hắn đứng dậy rời đi, Triệu Đức Toàn vội vàng đuổi kịp, thấy gương mặt Kim Thái Hanh tươi cười, lòng hắn lại càng hoảng sợ. Điền công tử bệnh nặng, vì sao thánh thượng đột nhiên lại cười, ngài ấy đã không thèm để ý nữa sao?

Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Kim Thái Hanh lôi hết những kẻ được cài vào cung để thám thính tình hình ra hành quyết ngay trước mặt mọi người.

Không cần biết kẻ nào đã hạ độc Điền Chính Quốc, một khi đã có suy nghĩ hại cậu thì chưa làm được lần này cũng sẽ có lần sau, không thể lưu lại mầm mống nguy hiểm được.

Động tĩnh lớn như mưa rền gió dữ, nhổ cỏ tận gốc khiến cả hoàng cung im lặng hơn bao giờ hết, một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, khi Kim Thái Hanh một lần nữa bước vào Thái Cực điện thì màn đêm đã buông xuống, bầu trời tối sầm.

Y phục huyền sắc trên người hắn như đang cuộn lên tầng tầng sóng đen, nếu chỉ liếc mắt sẽ không thấy có gì khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện màu sắc ở vạt áo có chút quỷ dị, chính là từng mảng máu đỏ sậm, chỉ vì bám trên nền y phục tối màu nên không nhìn rõ mà thôi.

Kim Thái Hanh ngửi được mùi máu tươi, hắn chán ghét nhíu nhíu mày, xoay người đổi hướng đi đến bể tắm.
Không bao lâu sau, Kim Thái Hanh đi ra, trên người hắn còn mang theo hơi nước ướŧ áŧ, dáng vẻ hơi mông lung, cả người trông có vẻ nhu hòa hơn không ít.

Hắn đi tới bên giường nhìn xuống người đang hôn mê, thân thể che khuất đi ánh sáng đang rơi xuống, bóng hắn bao trùm lên người kia, giống như một cái lồng tối tăm.

Kim Thái Hanh ngồi xuống mép giường, ánh nến trong đại sảnh đung đưa, ngoài cửa sổ chỉ còn ánh trăng sáng tựa nhũ bạc, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.

Động tĩnh duy nhất chỉ có Điền Chính Quốc đang nói mớ.

Cậu cau mày, mơ hồ nức nở, giống như thú nhỏ bị bắt nạt, ô ô kêu lên nhưng không ai tới cứu.

Thật ồn.

Kim Thái Hanh lạnh mặt, tay dừng ở trên đầu Điền Chính Quốc. Kẻ yếu ớt lại phiền toái như vậy, hắn có thể gϊếŧ chết dễ như trở bàn tay.

Bất ngờ xuất hiện lại đột ngột biến mất, kẻ này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, như thể đang chơi đùa hắn giữa hai lòng bàn tay vậy.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ