Hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại, ký ức tối hôm qua say rượu dần dần tái hiện, như những mảnh nhỏ không quá rõ ràng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể biết đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến mình đã ôm Kim Thái Hanh khóc lâu như vậy, còn nói mấy thứ lung tung, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy thẹn đến muốn chui xuống đất.
Cậu lặng lẽ rên rỉ, chôn đầu vào gối bất động.
Không muốn đối mặt với Kim Thái Hanh nữa, đời này cứ làm đà điểu là được rồi.
Nhưng đáng tiếc, sao có thể như vậy được.
Hơn nữa Kim Thái Hanh sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Vừa nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc lập tức bùng nổ, muốn xuống giường đi trốn.
Vừa mới bò dậy định thay quần áo rồi chuồn êm thì đúng lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, Kim Thái Hanh đã trở lại, vòng qua bình phong, trong tay còn cầm bát sứ: "Tỉnh rồi à? Uống canh giải rượu nhé?"
Điền Chính Quốc nửa quỳ trên giường, vẫn đang trong tư thế xấu hổ muốn trốn, ngồi bất động như bị ấn nút tạm dừng.
Giờ rút chân lại chui vào chăn giả bộ ngủ còn kịp không?
Mặt cậu đỏ bừng, tóc tai bù xù, trông vừa xấu hổ vừa tức tối muốn chết.
Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi nhếch môi, hai mắt nhiễm ý cười, nói: "Có cần ta ra ngoài rồi vào lại lần nữa không?"
Rõ ràng Kim Thái Hanh đã thấy cậu tỉnh rồi, hành vi bịt tai trộm chuông có đó nghĩa lý gì chứ?
Nhưng sau khi do dự một giây, Điền Chính Quốc vẫn gật đầu rồi thì thào: "Có."
Kim Thái Hanh thế mà thật sự rất phối hợp, bưng canh giải rượu xoay người đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu trước khi đi hắn không cười ra tiếng, Điền Chính Quốc sẽ càng cảm tạ.
Một lát sau, Kim Thái Hanh liền đứng ở sau bình phong đi lại một lần, còn cố ý nói "Ta vào đây."
Điền Chính Quốc co người trong ổ chăn, mặt nóng lên, có hơi muốn đánh người.
Bước chân đi đến tận giường rồi dừng lại.
Sau đó, một bàn tay cách chăn gấm nhẹ nhàng đặt lên người Điền Chính Quốc, trên đỉnh đầu còn vang lên một âm thanh mang ý cười.
"Ngọc Chi, dậy uống canh giải rượu nào, nếu không sẽ đau đầu."
Điền Chính Quốc vốn đã đang xấu hổ muốn chết, nghe thấy Kim Thái Hanh nói, chỉ một giây sau lại nhớ tới khoảnh khắc kia, xoắn xuýt tới mức muốn thăng thiên.
Nếu bị phớt lờ, Kim Thái Hanh có thể còn làm chuyện đáng sợ hơn, cho nên Điền Chính Quốc đành phải giả vờ như vừa tỉnh dậy.
Cậu nhận lấy canh giải rượu trong tay Kim Thái Hanh, đang muốn một hơi uống hết, nhưng lại thấy hương vị không tốt lắm nên đành chậm rãi uống, uống xong, Kim Thái Hanh cầm bát lại, hỏi một câu "Ngươi còn nhớ chuyện tối qua không?"
Điền Chính Quốc cứng đờ, vừa nuốt canh xong lại sợ tới mức thiếu chút nữa sặc ra, ho kịch liệt.
Kim Thái Hanh vươn tay vỗ vỗ lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...