Luyện tập á?
Điền Chính Quốc ngây người.
Chuyện đó mà cũng cần luyện tập?
Cậu suýt tưởng là mình đang nghiên cứu học thuật cơ.
Cậu cố ý giải thích cho Kim Thái Hanh về ABO đương nhiên là có nguyên nhân. Trước kia bị sốt khiến hắn tưởng cậu bệnh nặng, nếu sau này lại như vậy cũng không thể vô duyên vô cớ khiến hắn lo lắng được, tất nhiên phải nói rõ ràng.
Hơn nữa Kim Thái Hanh là một Alpha, mà bản thân hắn lại không biết, ở thời đại này, hình thái khác của hắn chỉ sợ sẽ bị nói là quái vật. Cho nên Điền Chính Quốc muốn nói với hắn, nơi đây không chỉ có mình hắn như vậy, đó là việc bình thường.
Điền Chính Quốc cảm thấy bạn lữ là phải thấu hiểu lẫn nhau, hơn nữa việc này có liên quan với cả hai người họ, cho nên cậu chậm rãi nói hết những gì mình biết về ABO cho hắn.
Thế là Kim Thái Hanh lại cực kỳ bắt đúng trọng điểm.
Điền Chính Quốc: "...."
"Ờm, chắc là không cần luyện tập đâu?"
Cảm giác mọi người ai chả biết cái này, hơn nữa luyện tập này thì có khác gì làm luôn vào đề thi thật đâu?
Với lại cậu không muốn thừa nhận, thực ra cậu hơi ngại.
Cậu ngồi quỳ, vô thức vò nhăn vải quần trên cẳng chân. Kim Thái Hanh nói một câu rồi luồn tay xuống dưới nắm tay cậu, chậm rãi xoa xoa ngón tay, động tác dịu dàng cọ qua làn da, giống như không chỉ xoa ngón tay mà xoa hết cả nỗi bất an hồi hộp của cậu, như thể đang vuốt thẳng một tờ giấy nhàu nhĩ.
Kim Thái Hanh cùng cậu mười ngón tay giao nhau, hắn nhìn cậu chăm chú, ngữ điệu thong thả: "Cần chứ, anh không muốn làm em bị thương, anh muốn chúng ta đều được hưởng thụ."
Ánh mắt nóng rực vô cùng rõ ràng kia của hắn gần như có thể khiến người khác bị phỏng.
Điền Chính Quốc vô thức né tránh, mà Kim Thái Hanh lại không cho cậu trốn, hắn nắm cằm cậu, hai mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn mê hoặc, "Không muốn sao?"
Điền Chính Quốc chợt thảng thốt. Trong đầu cậu, lý trí và tình cảm đang giao tranh với nhau.
Kim Thái Hanh lại nói: "Chỉ là luyện tập thôi, không phải đánh dấu hoàn toàn."
Một câu này như một liều thuốc lập tức bình ổn cảm xúc của Điền Chính Quốc, thực lực đột nhiên chênh lệch vô cùng, lý trí lập tức bại trận rớt đài.
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
Kim Thái Hanh lập tức cười cười, khóe môi nhếch lên một độ cong gợi cảm.
Hắn giơ tay kéo cổ chân của Điền Chính Quốc về phía mình, tay kia thản nhiên buông màn giường xuống, sa mỏng mềm mại buông xuống khiến hết thảy mọi vật đều mơ hồ không rõ, chỉ còn ánh nến leo lét, bóng người đong đưa. Một lát sau còn có tiếng chuông yếu ớt mơ hồ truyền đến, thanh thúy dễ nghe, lúc nhanh lúc chậm, vang lên hồi lâu, làn điệu rất độc đáo.
Một đêm trôi qua.
Tới giờ dậy hàng ngày rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn đang co người trong chăn gấm không dậy nổi. Cậu cảm giác bây giờ mình giống y như lúc học cưỡi ngựa, tuy không đau như vậy nhưng rất xót, cảm giác như hai đùi không phải của mình nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...