Chương 36: Sau khi cho cá ăn, ta liền thấy chúng thật ngon miệng!!!

3K 211 6
                                    

Mấy người bọn Điền Chính Quốc vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cái gì đó, bầu không khí không ngờ cũng khá hài hòa. Kể cả Kim Thái Hanh luôn luôn lạnh mặt, nhưng hôm nay trừ khi có người tới gần Điền Chính Quốc, còn lại cũng tương đối ổn trọng.

Mãi đến khi hắn tới xem Trì Bích Bách.

Sau khi bị đánh mấy chục đại bản, Trì Bích Bách đã không thể động đậy chứ đừng nói là đi đường, hắn nằm trên giường như một khối thi thể, tản ra nùng liệt mùi máu tươi.

Sắc mặt Trì Bích Bách tái nhợt, ánh mắt phiếm xanh, trạng thái cả người đều cực không bình thường, giống như đã điên rồi. Có vẻ hắn đoán mình sẽ không có kết cục tốt nên cứ nháo loạn sang cả những người khác, không quan tâm gì hết, kéo theo vài cái đệm lưng là được.

"Bệ hạ có biết hôm qua ở trong rừng ta đã nói với thứ tử Điền gia kia chuyện gì không?" Hắn mở miệng, nét tươi cười tràn đầy ác ý.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh hàm sương, tựa như đang nhìn một người chết, không có chút độ ấm. Hắn tới nơi này chỉ đơn thuần muốn nhìn xem kẻ kia đã thảm hại đến mức nào, xem xong, hắn phất tay áo rời đi.

Nhưng Trì Bích Bách đột nhiên cất cao giọng, bén nhọn hô to.

"Y sợ ngươi! Y muốn rời khỏi đây!"

Bước chân Kim Thái Hanh chợt dừng lại.

Trì Bích Bách nhìn thấy thế, chỉ trong nháy mắt cười càng tươi, động tác chạm tới miệng vết thương khiến máu chảy càng nhiều, hắn cũng thờ ơ, hưng phấn nói: "Y cầu xin ta, cầu ta giúp y chạy trốn, mặt y trắng nhợt như giấy, còn khóc nữa, thật đáng thương biết bao, đến mức ta cũng phải mềm lòng. Cũng phải thôi, một tên bạo quân tàn nhẫn độc ác đến cha mẹ huynh đệ cũng gϊếŧ như ngươi, ai sẽ nguyện ý ở bên ngươi chứ."

"Ngươi cho rằng mỗi ngày y cười với ngươi là thích ngươi sao? Đó đều là y giả vờ thôi, sợ một khi ngươi không vui sẽ gϊếŧ luôn y, cho nên y muốn lấy lòng ngươi, hết thảy đều là giả dối! Người bình thường sao có thể không bao giờ giận, vĩnh viễn luôn cười chứ? Bởi vì y chỉ đang diễn kịch mà thôi!"

"Ngươi không tin thì cứ nhìn xem y đối đãi với người khác như thế nào? Ví dụ như vị Ôn quân sư kia, khiêm khiêm quân tử, văn nhã lịch sự, thanh danh ở kinh thành vẫn luôn rất tốt, được người yêu thích tôn kính, bất luận kẻ nào thấy hắn đều sẽ thích hắn mà không phải ngươi, ngươi xem có phải tên thứ tử kia vẫn luôn cùng hắn nói chuyện phiếm, cười vô cùng chân thành, so với ở bên ngươi lại càng vui vẻ hơn không?"

"Ngươi chính là bạo quân người gặp người sợ, ai muốn ở bên ngươi chứ? Đừng có mơ! Ngươi vĩnh viễn đều là kẻ bị đạp dưới bùn..."

Hắn nói còn chưa nói xong, lời đã bị bóp tắt trong cổ họng.

Là Kim Thái Hanh, cả người hắn tản ra sát ý ngập trời, hai mắt đỏ đậm, tựa một ác quỷ hoàn toàn bị chọc giận.

Trì Bích Bách vô cùng thống khổ, nhưng thấy vẻ mặt phẫn nộ của Kim Thái Hanh, trong lòng hắn lại dâng lên một tia khoái ý vặn vẹo vì trả được thù. Những lời này đều là giả, nhưng thực hiển nhiên tất cả đều chọc vào nơi yếu hại của Kim Thái Hanh.

"Bị ta... nói trúng rồi, thẹn quá thành giận sao... ngươi cũng có hôm nay ha ha..."

Hắn gian nan phun từng chữ, thanh âm nghẹn lại rất khó nghe, rất nhanh đã nói không ra lời. Bởi vì Kim Thái Hanh bóp chặt cổ hắn, lực đạo lớn vô cùng, đến mức khớp xương trắng bệch, còn phát ra tiếng vang.

Mặt Trì Bích Bách vì thiếu oxy nên nghẹn thành màu xanh tím, tròng mắt như muốn lồi ra, ngũ quan dữ tợn mà khủng bố, gân xanh trên trán tuôn ra giống như lệ quỷ. Hắn nỗ lực muốn gỡ gỡ cổ tay, giãy giụa cầu sinh, nhưng không hề có tác dụng.

Hô hấp hắn càng ngày càng yếu, giống như tùy thời đều có thể đứt gãy. Hắn vô lực rũ tay xuống, mất sức lực, hơi thở cũng gần như đình chỉ.

Mà ngay lúc đó, Kim Thái Hanh bỗng nhiên buông lỏng tay rồi ném hắn trên mặt đất giống như ném rác.

Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, tràn đầy chán ghét, cứ như thể gϊếŧ người này sẽ làm ô uế tay hắn vậy.
Hắn lạnh giọng hạ lệnh: "Hầu hạ cho tốt, đừng để hắn chết dễ dàng như vậy, trẫm muốn hắn thể nghiệm rõ thế nào gọi là sống không bằng chết."

Trong lòng Triệu Đức Toàn lộp bộp, cuống quít ứng tiếng. Những lời này của thánh thượng đã rất rõ ràng, sau này, nửa đời còn lại của Trì Bích Bách chắc chắn sẽ phải chịu đủ các đại khổ hình, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Nhưng thực ra trong lòng Triệu Đức Toàn chẳng hề có một chút ý tứ đồng tình nào , chỉ cảm thấy người này xứng bị như vậy.

Hơn mười năm trước, khi Trì Bích Bách vẫn còn là một thằng nhóc, quả thực khi đó hắn có quen biết với thánh thượng, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì tốt, khi đó hắn là thư đồng của tứ hoàng tử, thánh thượng không được sủng ái, những hoàng tử khác đều hùa nhau bắt nạt thánh thượng, hắn tự nhiên cũng tham dự, chỉ là tham dự không quá rõ ràng mà thôi.
Người thì nhỏ mà tâm địa lại cực kỳ ác độc, hắn đã thay các hoàng tử suy nghĩ không ít biện pháp ngược đãi người, ví dụ như bỏ đói một con chó lớn hai ngày sau đó đem thịt ném tới trên người thánh thượng tuổi còn nhỏ, sau đó nhìn con chó đói nhào lên cắn thánh thượng, nhìn ngài chật vật giãy giụa cầu sinh. Bọn họ đương nhiên không điên cuồng đến mức gϊếŧ chết một hoàng tử, nhưng lại để ngài chịu thương, hoặc là phế đi tay chân, tự nhiên sẽ không thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hoàn toàn bị ghét bỏ.

May mà thánh thượng cũng không phải người dễ chọc, ngài đã dùng một hòn đá sắc rạch ngang bụng con chó rồi gϊếŧ chết nó, khi ngài cả người đầy máu đứng lên đã khiến đám người kia sợ tới mức mấy đêm liền đều gặp ác mộng, một thời gian rất dài cũng không dám tới gần ngài ấy.
Trì Bích Bách cung cấp biện pháp, nhưng bên ngoài vẫn luôn giả vờ là người tốt, lúc nào cũng ra vẻ bắt nạt thánh thượng đều là bất đắc dĩ, còn giả mù sa mưa trộm đưa đồ ăn cho thánh thượng, hưởng thụ cảm giác bố thí cao cao tại thượng. Nhưng thánh thượng không ngốc, ngài đã nhìn ra, chỉ là không nói ra mà thôi.

Cha hắn Bình Tân Hầu chỉ là thứ cỏ đầu tường, khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã âm thầm đứng ở trận doanh của cả hai vị hoàng tử có phần thắng cao nhất, nghĩ bên nào thắng mình cũng vẫn ổn, sau đó thấy tình thế không đúng liền chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai khác, ông ta mang theo vợ con rời khỏi kinh thành trốn đi rất xa. Chỉ có vị thế tử này không chịu nổi địa phương hẻo lánh kia, muốn trở về kinh thành phồn hoa để hưởng thụ.

Triệu Đức Toàn nghe chuyện lần này cũng có thể đoán được đại khái căn nguyên. Có lẽ kẻ đó thấy thánh thượng đối đãi với Điền công tử khá đặc thù nên muốn lừa người ra khỏi hoàng cung làm một quân cờ giá trị, sau đó lại uyển chuyển đề cập với thánh thượng ân tình khi còn bé, bởi trong mắt kẻ đó, chính hắn mới là kẻ giúp đỡ thánh thượng trong thời kỳ ngài u ám nhất. Sau đó lại thỉnh thánh thượng hạ chỉ để một nhà bọn họ vẻ vang trở lại kinh thành.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ