Chương 38: Người một nhà

2.6K 214 4
                                    

Không ngờ Kim Thái Hanh còn thực sự tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Vì vấn đề thời gian nên phải tổ chức luôn tại hành cung, không có ồn ào bốn phía không để quá nhiều người không liên quan tham gia làm ảnh hưởng, chỉ mời những người có quan hệ tốt với Điền Chính Quốc.

Chỉ có mấy người Triệu Anh Vũ, Ôn Trường Lan, Hoắc Hồng Vũ, khách khứa không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể lưu giữ bầu không khí của một buổi tiệc sinh thần.

Hơn nữa tuy ít người, nhưng bố trí, mỹ thực cùng rượu thơm, mỗi loại đều không thể bắt bẻ, gần như có thể so sánh với sinh thần của hoàng tử. Người sáng suốt vừa thấy đã biết thọ tinh này rất được coi trọng.

Trước kia khi Điền Chính Quốc còn ở thời đại tinh tế, bởi vì có dịch dinh dưỡng có thể cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể rất nhanh, dẫn tới số lượng đầu bếp giảm mạnh, đồ ăn bình thường luôn có giá rất cao, ít nhất là trẻ con trong viện mồ côi không thể ăn được.

Còn những đứa trẻ có gia đình vẫn có thể làm nũng với cha mẹ, nói dịch dinh dưỡng thật khó uống, muốn ăn kẹo. Chúng chỉ khóc một chút là cha mẹ sẽ lập tức dỗ dành, mua kẹo cho chúng ăn.

Còn Điền Chính Quốc, tất nhiên là chẳng có ai để làm nũng cả.

"Mày đã bao giờ được ăn bánh kem chưa? Không cần đoán cũng biết, mày làm gì có ba mẹ, ai mua cho mày chứ, thật đáng thương."

Hôm đó là sinh nhật bạn cùng bàn của cậu, cậu ta mang một cái bánh kem đến rồi cắt ra chia cho các bạn cùng lớp, chỉ là không cho Điền Chính Quốc. Bởi vì lúc thi, Điền Chính Quốc không cho cậu ta chép bài, bạn cùng bàn cảm thấy cậu rất cao ngạo, rõ ràng chỉ là một đứa mồ côi không ai cần.

Điền Chính Quốc nghe thấy câu này, đầu óc cậu bỗng kêu ong một chút, đột nhiên giống như sói con bị chọc giận, cậu nhào lên đánh nhau với nam sinh kia.

Cuối cùng bị giáo viên biết, nói muốn mời phụ huynh. Điền Chính Quốc không có ba mẹ, cho nên người tới là viện trưởng viện mồ côi.

Phụ huynh của bạn cùng bàn đau lòng nhìn vết thương trên người con mình, nhất định đòi giáo viên phải làm rõ chuyện này, không thể để con mình bị bắt nạt được.

Điền Chính Quốc nhìn thấy bạn cùng bàn kiêu ngạo kia giờ đang được mẹ ôm vào trong ngực, dỗ dành như bảo bối.

Viện trưởng tất nhiên là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì nên bảo Điền Chính Quốc xin lỗi.

Sau sự việc này, Điền Chính Quốc đã hiểu mình không thể gây chuyện, bị bắt nạt, cậu phải cố gắng hết sức để tránh đi, không thể phản kháng. Việc này tuy có vẻ nhát gan, nhưng đó là cách tốt nhất, dù sao cậu cũng không có tự tin mà hành động liều lĩnh, bởi sẽ không có ai đứng sau giúp đỡ cậu cả.

Mà hiện tại, cậu lại có một bữa tiệc sinh nhật của riêng mình, được bạn bè đến chúc mừng tặng quà, trên bàn đều là những món ngon.

Cậu đã được ăn nhiều món còn ngon hơn bánh kem rất nhiều.

Về sau khi lớn lên, cậu đã dùng tiền làm thêm của mình mua một chiếc bánh kem nhỏ, lúc xắn miếng đầu tiên cho vào miệng, hương vị tuy không tồi, nhưng không hề ngon như trong tưởng tượng.

Mãi đến khi được ăn mì trường thọ do Kim Thái Hanh làm, cậu mới hiểu được tại sao.

Thứ cậu muốn căn bản không phải là bánh kem, mà là có người nhớ tới sinh nhật của cậu, ăn sinh nhật cùng cậu.

Sau bữa tiệc này, Điền Chính Quốc cảm thấy cả người đều không thích hợp.

Trước kia lúc cậu đọc tiểu thuyết, thấy có đoạn miêu tả trong lòng vai chính hơi sụp xuống, còn không thể hiểu nổi, bộ phận cơ thể con người sao mà có thể sụp như nhà cửa thế được, chẳng lẽ là công trình bã đậu sao? Hình dung này thực cổ quái.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ