Cậu che kín áo choàng của mình lại, cổ nhân thật khủng bố.
Rõ ràng Kim Thái Hanh cũng là một Alpha, không phải cũng có hình thái động vật sao? Nhìn thấy tình huống tương tự ở mình, chẳng phải sẽ vui vẻ vì tìm được đồng loại sao, sao lại còn muốn ăn mình chứ! Thật là vô lý!
Điền Chính Quốc vừa tủi thân vừa hờn giận, thực sự sợ Kim Thái Hanh sẽ ăn mình. Mình nhỏ xíu vậy mà, không đủ nhét kẽ răng, ăn làm gì chứ!
Kim Thái Hanh ôm một bé thỏ nhỏ trong lòng bàn tay, cảm giác hoàn toàn khống chế này khiến hắn thỏa mãn không nói nên lời.
Hắn dịu dàng vuốt ve bé thỏ, vuốt lông mao rồi lại mơn trớn từ tai đến đuôi.
"Ngoan, ngủ cùng ta một lúc, tỉnh dậy sẽ lại chơi với ngươi."
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh không tự xưng trẫm, giọng điệu cũng dịu dàng vô cùng. Nhưng Điền Chính Quốc còn đang chìm trong nỗi khϊếp sợ vì mình sẽ bị ăn nên không chú ý tới.Kim Thái Hanh giữ bé thỏ trong tay rồi nằm xuống tháp, một lúc sau đã ngủ mất.
Bận rộn nhiều ngày như vậy nên hắn thiếu ngủ trầm trọng, dù có khả năng đến đâu thì hắn cũng sẽ mệt mỏi. Vừa rồi ôm thỏ nhỏ hắn cũng đã ủ rủ lắm rồi, giọng cũng khàn khàn, tiếng nói cũng chậm dần.
Nhưng vì bình thường ấn tượng mà Kim Thái Hanh để lại cho mọi người quá lợi hại nên hiện giờ Điền Chính Quốc cũng không dám nghĩ là hắn đã ngủ say.
Điền Chính Quốc bé nhỏ co người trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh.
Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
Kim Thái Hanh đã ngủ thật rồi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu khẽ liếc nhìn, sau khi xác nhận xong mới bắt đầu thận trọng di chuyển, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Bởi vì cả thỏ bông xù xõa tung, chỗ nào cũng chạm tới ngón tay Kim Thái Hanh. Cậu cố gắng hóp bụng lại, dùng móng ôm lấy lông mình, cố gắng để bản thân thu nhỏ hơn chút.Cậu chỉ nhiều lông thôi, đâu có mập, co được mà.
Điền Chính Quốc lần theo hổ khẩu của Kim Thái Hanh ra ngoài, nhìn cứ như cục bột nếp. Cậu sợ động tác của mình sẽ đánh thức Kim Thái Hanh nên di chuyển rất chậm rất chậm, chỉ hận mình không thể biến thành chất lỏng rồi tự chảy ra.
Trời không phụ lòng thỏ.
Nỗ lực một phen, cậu đã trượt được nửa người ra khỏi lòng bàn tay Kim Thái Hanh, thắng lợi đã ở ngay trước mắt.
Điền Chính Quốc hưng phấn, lỗ tai run lên, tiếp tục bò ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này Kim Thái Hanh lại động, một lần nữa túm nguyên bé thỏ vào lòng bàn tay mình.
Điền Chính Quốc nằm liệt trong tay hắn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thực sự rất muốn làm thỏ cá mặn.
Vượt ngục thất bại.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vốn dĩ Kim Thái Hanh không tỉnh lại, chỉ theo bản năng nắm lấy đồ trong tay mà thôi.Tuy có giật mình nhưng cũng chứng minh được hành động vừa rồi của cậu là rất khả thi.
Điền Chính Quốc thử lại một lần, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi lòng bàn tay Kim Thái Hanh, rơi xuống trên đệm mềm.
Tuy hình thỏ chỉ bằng lòng bàn tay rất dễ ẩn náu, nhưng không thích hợp chạy trốn.
Cho nên Điền Chính Quốc biến về hình người, tất nhiên là giờ đang không có mảnh vải che thân.
Cậu nhanh chóng nhặt quần áo bên cạnh lên mặc vào.
Cũng may mà có hung danh của Kim Thái Hanh nên không có lệnh của hắn sẽ không có ai dám tiến vào, bằng không nếu bị người khác trông thấy rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Một người vẫn đang nằm trên tháp, người kia đang mặc quần áo thật nhanh tính bỏ của chạy lấy người, trông cứ như tra nam rút truym vô tình vậy.
Điền Chính Quốc mặc đồ xong lập tức chạy ra cửa điện, cậu chỉ để ý chạy trốn, hoàn toàn không nhận ra sợi lắc chân màu vàng bị lại. Đó là lắc chân trước kia Kim Thái Hanh tặng cậu, sau khi cậu biến thành thỏ thì rơi lẫn vào đống quần áo.
Vốn dĩ cậu không hề muốn rời khỏi đây, nhưng khi đó đầu óc cậu đang bị cảm xúc khống chế nên đã quên mất một việc rất quan trọng. Cậu là Omega, sẽ có kỳ phát tình, có khi còn không khống chế được mà biến lại thành thỏ. Chẳng lẽ cậu có thể giấu chuyện này cả đời sao? Kim Thái Hanh là cổ nhân, chẳng lẽ hắn có thể chấp nhận được việc có yêu quái tồn tại sao?
Sự việc ngoài ý muốn hôm nay đã cho cậu đáp án.
Kim Thái Hanh quả thực đã coi cậu là yêu quái, ánh mắt hắn thật đáng sợ, như muốn ăn thịt cậu vậy. Mà hắn quả thực cũng đã nói như vậy.
Tuy Điền Chính Quốc rất thích đồ ăn nhưng khi bản thân trở thành nguyên liệu nấu ăn thì lại khác hoàn toàn. Nói không chừng hình thái động vật của Kim Thái Hanh là thiên địch của thỏ, cực kỳ thích ăn thỏ cũng nên.
Trước kia quả nhiên cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi, đổi lại là mình, liệu cậu có dễ dàng tin người khác nói cái gì mà ABO không, ở thời đại này, cách giải thích đó quả thực là vớ vẩn thái quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...