Từ tiền triều tới bây giờ, xúc cúc, cũng chính là mã cầu vẫn luôn là trò chơi được thịnh hành giữa đám vương công quý tộc, do rất thường xuyên tổ chức thi đấu nên Lễ bộ không hề mất nhiều thời gian đã chuẩn bị xong.
Chỉ cần chuẩn bị một khoảng sân rộng lớn, bên cạnh là khán phòng là được.
Khi Điền Chính Quốc được Tam Hỉ gọi dậy từ ổ chăn, cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Công tử, đánh mã cầu đó, ngài quên rồi sao? Lần này rất nhiều thế gia công tử cũng tới, ngài đã được thánh thượng tự mình chỉ dạy, nhất định có thể tỏa sáng, một bước thành danh."
Tam Hỉ giống như còn kích động hơn cả cậu.
Giờ Điền Chính Quốc mới nhớ ra, nghe xong còn thấy hơi buồn cười, "Ta cũng mới chỉ đánh cầu với thánh thượng thôi mà, chưa thi đấu bao giờ, sao ngươi biết ta có thể thắng chứ.""Công tử lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ thắng rồi." Tam Hỉ quả thực có sự tin tưởng mù quáng với cậu rồi.
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cậu ăn sáng, thay đồ cưỡi ngựa, rồi đến địa điểm thi đấu.
Có rất nhiều người, họ đều là con cháu quý tộc, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, sống trong nhung lụa, quanh thân lúc nào cũng mang một cỗ ngạo khí, nhất định phải phân rõ giai cấp thứ bậc với người khác mới chịu được.
Ngay khi Điền Chính Quốc xuất hiện, đã có rất nhiều ánh mắt dò xét nhìn qua. Những hậu bối quý tộc có mặt hôm nay đều đã được trưởng bối trong nhà dặn dò nên đặc biệt chú ý đến Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm thì hơi dừng lại, lúc cậu bước tới chỗ Kim Thái Hanh, những ánh nhìn đó càng mãnh liệt hơn, khiến cậu rất không tự nhiên.
Triệu Đức Toàn tiến tới hành lễ rồi cung kính dẫn cậu đến ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh.Có vị sát thần Kim Thái Hanh này ở đây, những ánh mắt đó lập tức thu lại, cả đám sợ hãi vô cùng, bắt đầu giả bộ như đang nói chuyện phiếm.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cậu phát hiện bạo quân dọa người như vậy cũng có chỗ tốt đấy chứ. Sẽ chẳng có ai dám soi xét hắn, trở thành tiêu điểm để người khác chỉ trỏ quả thực rất khó chịu.
Mục đích tới đây là để chơi mã cầu, tính tình Kim Thái Hanh không thích nhiều lời vô nghĩa nên đã bỏ qua hết những màn chào hỏi ban đầu, trực tiếp chơi luôn.
Tiếng cồng vang lên.
Trận mã cầu đầu tiên là trận của các tiểu thư.
Đánh mã cầu không giới hạn giới tính nên nhiều thiên kim tiểu thư cũng mặc trang phục cưỡi ngựa gọn gàng. Tuy lúc thường dịu dàng như nước nhưng đã ra sân bóng, cả đám đều rất hào sảng, khí phách hiên ngang không thua gì nam giới.Thi đấu rất căng thẳng khiến các khán giả ngồi dưới vỗ tay không ngừng.
Trận này kết thúc xong, đến lượt các công tử thế gia lên sân khấu.
Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị bước qua, cậu tuy rất khẩn trương nhưng cũng không nén được phấn khích. Có lẽ mỗi người đều tiềm ẩn bản tính hiếu thắng bẩm sinh, trái tim cậu đập thình thịch, nhiệt huyết dâng cao, mặt cũng hơi nóng lên. Cậu đanh mặt lại chậm rãi hô hấp.
Kim Thái Hanh thấy cậu như vậy, có hơi buồn cười, hắn vươn tay nắm lấy một lọn tóc dài rồi kéo kéo.
Điền Chính Quốc cảm giác được, quay đầu lại nhìn.
"Sợ thua sao?" Kim Thái Hanh nhướng mày.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu, quả thực cậu có hơi lo lắng. Nhiều người chứng kiến như vậy, nếu thua thì mất mặt lắm.
"Bản lĩnh của ngươi là do trẫm dạy, nếu thua sẽ rất mất mặt." Kim Thái Hanh không nhiều lời, nhưng hắn nhất châm kiến huyết, một câu đã khiến người khác muốn nội thương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...