Chương 45: Hic, cả thỏ đều không khỏe

3.7K 239 5
                                    

Điền Chính Quốc vốn tưởng với du͙ƈ vọиɠ khống chế của Kim Thái Hanh, hẳn là hắn sẽ không thể chấp nhận được việc cậu bỏ trốn, nếu tìm được chắc chắn sẽ lửa giận ngập trời, hận không thể nuốt sống mình.

Nhưng Kim Thái Hanh lại bình tĩnh đến khó tin, coi như không có chuyện gì xảy ra, khiến cậu không khỏi cảm thấy may mắn.

Sau đó, cậu thấy Kim Thái Hanh lấy ra sợi lắc chân mảnh rồi nở nụ cười, "Ngươi quên cái này."

Trong khoảnh khắc, một tiếng chuông báo động mạnh mẽ vang lên khiến đầu óc Điền Chính Quốc choáng váng, bản năng của động vật nhỏ khiến cậu ý thức được nguy hiểm, chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Đây không phải là tức giận, nụ cười này biểu thị so với tức giận còn kinh khủng hơn, hắn đã nghẹn tới mức biếи ŧɦái rồi!

Nhưng Kim Thái Hanh dường như đã đoán trước, chân dài vừa cất bước liền đứng trước mặt cậu, rồi hắn cúi người ngồi xổm xuống, bắt lấy mắt cá chân Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không thể động đậy, cậu kinh hãi mở to mắt, bắp chân khẽ run lên.

Kim Thái Hanh đeo lại sợi lắc chân tinh xảo vào cho cậu, một tiếng cạch vang lên khiến trái tim Điền Chính Quốc cũng run lên theo, cậu luôn cảm thấy Kim Thái Hanh không chỉ muốn khóa mỗi chân mình.

"Tại sao lại chạy trốn?"

Kim Thái Hanh vẫn giữ chân cậu, đầu ngón tay không hề bị cản trở, trực tiếp chạm vào làn da khiến người ta chẳng thể lờ đi được. Hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc từ dưới lên, rõ ràng là ở vị trí bất lợi hơn nhưng cậu cảm thấy áp lực vô cùng.

Điền Chính Quốc hoàn toàn hoảng sợ, cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại đột nhiên tìm tới nơi này. Lần đầu tiên chạy trốn, cậu rất căng thẳng, nhưng dù sao cũng không thể căng thẳng mọi lúc được, thời gian trôi qua, nếu không bị bắt, cậu sẽ vô tình từ từ thả lỏng rồi tập trung vào viết thoại bản. Đêm qua khi nằm đắp chăn mà nghĩ tới Kim Thái Hanh, cậu còn đang nghĩ nếu như cho cậu thêm một chút thời gian, có lẽ cậu có thể quen với việc không có Kim Thái Hanh bên mình.

Thế mà người đó bỗng dưng lại xuất hiện, còn hỏi một câu như thể muốn lấy mạng cậu.

Điền Chính Quốc run rẩy nuốt nước bọt, theo bản năng còn đang muốn lấp liếm tìm cớ nào đó cho qua.

Nhưng Kim Thái Hanh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn nói thẳng: "Ngươi chỉ có một cơ hội, tốt nhất đừng nói dối."

Điền Chính Quốc tức khắc nghẹn lời, cảm thấy mình đang bị uy hϊếp trắng trợn.

Kim Thái Hanh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng tay hắn cũng không để yên, sờ lên bắp chân cậu, dừng lại ở chỗ uốn cong đầu gối, ngón tay hơi cong lên rồi xoa nhẹ. Có thể những người khác sẽ không biết, nhưng đầu gối của Điền Chính Quốc rất nhạy cảm, một cái chạm vào sẽ khiến cậu tê dại, cơ thể cũng trở nên yếu ớt. Cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức không nhịn được rêи ɾỉ rồi cong lưng xuống, càng lúc càng gần Kim Thái Hanh đang ngồi xổm. Gần tới mức Kim Thái Hanh chỉ duỗi tay ra là có thể bóp chặt cằm cậu rồi hôn sâu.

Nhưng mà hắn cũng chỉ dùng đầu ngón tay gãi vào làn da trên chân Điền Chính Quốc, cảm nhận bắp chân dưới tay mình đang run rẩy, chờ đợi câu trả lời.

Điền Chính Quốc bị lăn lộn như vậy càng không thể tập trung suy nghĩ, Kim Thái Hanh đã bảo không được nói dối, cậu nghẹn một hồi rồi dứt khoát nói thẳng: "Bởi vì bí mật của tôi đã bại lộ, sợ anh nghĩ tôi là yêu quái thì sẽ gϊếŧ tôi!"

Kim Thái Hanh lạnh giọng: "Trẫm có nói muốn gϊếŧ ngươi sao?"

Điền Chính Quốc phản bác lại: "Sao mà không nói, lúc trước anh luôn nói muốn ăn tôi! Các người còn có món đầu thỏ cay trứ danh!"

Câu cuối có vẻ hơi quy chụp cho Kim Thái Hanh, hắn đã bao giờ ăn món đó đâu, nhưng Điền Chính Quốc đã sợ muốn chết rồi, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là Kim Thái Hanh đã đội một cái nồi lớn.

Kim Thái Hanh hơi dừng lại rồi nói vào trọng điểm: "Trẫm đã nói, nếu ngươi chạy trốn, trẫm sẽ gϊếŧ ngươi."

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ