Chương 68: Quà cảm ơn

3K 207 16
                                    

Kim Thái Hanh bừng tỉnh, đột ngột mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, khắp nơi vẫn tối đến không nhìn rõ đồ vật, chỉ có ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ.

Hoàn cảnh quen thuộc lại chân thật cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra.

Thì ra vừa rồi hắn nằm mơ.

Vừa nghĩ tới đây thì trong tay lại cảm nhận được thứ gì đó ấm ấp mềm mụp xù lông đang cọ cọ, giống như động vật nhỏ làm nũng vậy.

Lập tức Kim Thái Hanh cứng người lại, hắn nhớ tới mấy cục lông trong mơ dính lấy hắn, vừa khóc oa oa vừa gọi cha. Không phải một hai con mà là một đám.

Cứ như thể hắn vẫn đang trong giấc mộng chưa tỉnh vậy.

Mãi đến khi có tiếng nói mơ màng mềm mại vang lên. Kim Thái Hanh nhìn xuống mới phát hiện thì ra là Điền Chính Quốc đang cuộn mình ngủ, tướng ngủ rất không yên, cứ lăn tới lăn lui. Tai thỏ không ngừng cọ xát mu bàn tay hắn khiến hắn nhột nhột, cứ như thể không chỉ cọ mỗi mu bàn tay mà còn cọ vào tim hắn vậy.

Nương theo ánh trăng, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ say, từ mặt mày, cái mũi, lỗ tai, cuối cùng dừng trên môi cậu.

Đôi môi đỏ tươi hơi hé, như một cánh hoa chờ người đến hái.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm, ánh mắt ám trầm.

Bóng tối dễ dàng khơi dậy những ý tưởng sâu thẳm trong tâm mỗi người, những ý tưởng tùy ý nảy sinh giống như một sợi dây leo vô hình, dây leo dần dần trói kín Điền Chính Quốc lại, hoàn toàn khống chế cậu.

Ban ngày Kim Thái Hanh đã không khắc chế mình, ban đêm lại càng không. Hắn thuận theo khát vọng trong lòng, duỗi tay vuốt ve mặt Điền Chính Quốc, lòng bàn tay đè trên cánh môi mềm mại, hơi dùng lực ấn thành một vệt lõm nhỏ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh nặng nề nhìn chằm chằm cậu, lòng bàn tay thong thả vuốt ve khiến môi cậu càng đỏ hơn.

Trong lúc ngủ mà Điền Chính Quốc dường như vẫn có thể nhận biết, cậu đột nhiên há miệng cắn một miếng như thể đang ăn cái gì đó ngon lành, vui vẻ gặm bẹp bẹp vài cái, sau đó phát hiện không có vị gì liền ghét bỏ buông ra.

Lòng bàn tay Kim Thái Hanh thấm ướt, cánh môi no đủ kia cũng nhiễm thủy quang, khi hắn rút tay ra còn dính một sợi tơ mảnh.

Điền Chính Quốc không hề phát hiện, cậu vô thức mấp máy môi, vẫn ngủ say.

Mà người thanh tỉnh kia thì bị dày vò.

Hắn ngồi trong bóng đêm không biết bao lâu mới miễn cưỡng nằm xuống ngủ.

Sáng ra, cung nhân hầu hạ họ rửa mặt chải đầu.

Một cung nhân cẩn thận hỏi quần áo trên giường nên xử lý ra sao, có cần đổi hay không. Tuy đang hỏi Điền Chính Quốc nhưng cũng là hỏi Kim Thái Hanh, dù sao đây cũng là quần áo của hắn. Điền Chính Quốc lôi ra làm tổ.

Lúc ấy là bản năng do mang thai giả tạo thành, giờ đã qua đi nên đương nhiên không cần thiết nữa. Hơn nữa vừa thấy cái tổ này là Điền Chính Quốc lại ngượng ngùng vì lịch sử đen tối của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh ngu si của mình khi trước khiến cậu thực muốn đập đầu vào tường.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ