Chương 41: Suy nghĩ, liệu liếm một ngụm đã đỡ thèm chưa nhỉ?

2.9K 191 2
                                    

Giấc ngủ của Kim Thái Hanh không tốt, sau khi ngủ, hắn rất dễ nằm mơ thấy chuyện quá khứ. Cuộc sống trước kia của hắn rất tồi tệ, tuy sau khi hắn ngồi lên vị trí tôn quý nhất này cũng đã khá hơn chút, nhưng trong mơ, hắn vẫn thường xuyên phải quay về quãng thời gian trước kia, giống như đang tự ngược, không quen sống tốt vậy.

Vì thường xuyên nằm mơ như vậy nên dù có ngủ một giấc dậy thì tinh thần hắn cũng như không được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần vẫn mệt mỏi như cũ, cứ thường xuyên như vậy rồi lại phải xử lý chính vụ khiến tính tình hắn rất dễ nổi giận.

Nhưng sau khi Điền Chính Quốc xuất hiện, những giấc mơ đó đã thay đổi.

Quá khứ đen tối ấy bỗng nhiều thêm một người, không ngừng biến đổi khung cảnh trong mơ của hắn.

Kim Thái Hanh thường xuyên mơ thấy gương mặt quen thuộc kia, mí mắt cong cong như trăng non, đang cười toe toét gọi hắn.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Cứ gọi hắn liên tục, thật ồn.

Ban đầu hắn rất thiếu kiên nhẫn, nhưng sau này lại dần quen.

Mỗi khi nghe thấy tiếng gọi giòn giã ấy, hắn đều vô thức quay lại, điều này gần như đã trở thành một phản xạ có điều kiện, trước khi não bộ kịp phản ứng, cơ thể hắn đã cử động trước.

Có đôi khi người không ở bên cạnh mà hắn cũng vẫn nghe thấy tiếng gọi ấy, giống như si ngốc vậy.

Hắn cũng đã quen với việc Điền Chính Quốc luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Lần Triệu Anh Vũ mang thỏ vào cung ấy, Điền Chính Quốc đã hỏi hắn có muốn nuôi thỏ hay không, hắn không có hứng thú, nhưng khi được hỏi, hắn lại nhìn Điền Chính Quốc, trong đầu đột nhiên tưởng tượng nếu đỉnh đầu Điền Chính Quốc có thêm một đôi tai thỏ, vậy thì nuôi cũng được.

Vốn hắn còn nghĩ trong giấc mơ đêm ấy, Điền Chính Quốc sẽ có thêm một đôi tai thỏ, nhưng hóa ra vẫn như bình thường, lúc hắn sờ đầu cậu, không thấy đôi tai bông xù, trong lòng còn hơi tiếc nuối.

Một thời gian qua đi, hắn đã dần quên mất việc này.

Không ngờ lần này tới hành cung lại mơ thấy.

Sau một lúc bận rộn, mí mắt nặng trĩu, hắn thản nhiên nằm xuống tháp mềm bên cạnh, định nghỉ ngơi một lát, lại có một giấc mơ.

Hắn ngủ đến đầu óc mơ hồ, lúc nửa tỉnh nửa mơ còn cho rằng đó chỉ là giấc mộng.

Cho nên hắn tùy tính hơn bình thường rất nhiều, chẳng có chút cố kỵ nào.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi dưới đất, hắn liền kéo cậu lên, sau đó không ngờ sờ được đến cái đuôi lông xù, còn thấy đỉnh đầu Điền Chính Quốc có thêm một đôi tai thỏ, không phải dựng lên mà là mềm mụp rũ xuống, thực phù hợp với cậu, vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Trước kia nghĩ mình sẽ nằm mơ như vậy, không ngờ mãi sau mới mơ thấy, nên đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn thuận theo ý trong lòng mà ôm người vào ngực xoa xoa lỗ tai nghịch nghịch cái đuôi, nhìn thấy người biến thành con thỏ, trong lòng còn hơi hơi kinh ngạc, nhưng có lẽ vì nằm mơ nên hắn tiếp nhận sự thật rất nhanh, sau đó lại quay ra nghịch thỏ.

Hắn còn nhớ mình trêu chọc Điền Chính Quốc đến mức cậu đỏ cả mắt, còn ướt sũng, như thể sắp khóc tới nơi.

Trong lòng thỏa mãn đến quỷ dị. Thỏ tai cụp chỉ nhỏ bằng bàn tay, vừa vặn một tay là có thể tóm lấy, không cho phép thì bé thỏ chẳng đi đâu được, chỉ có thể ở trong tầm mắt hắn.

Thật tốt.

Khi hắn nói thoạt nhìn ăn rất ngon cũng là vì thấy cậu đáng yêu mềm mụp một đoàn, rất giống bánh sữa do Ngự Thiện phòng thường làm, theo bản năng liền nói ra lời trong lòng.

Cơ thể thực uể oải nhưng Kim Thái Hanh cũng không cảm thấy lạ, dù sao cũng đang ở trong giấc mơ, có chuyện gì thì cũng là bình thường. Hắn ôm bé thỏ trong tay, đặt bên cạnh người, sau đó nhắm mắt ngủ.

Tới lúc tỉnh, là do bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.

Kim Thái Hanh cau mày, mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bàn tay đặt ở bên hông vẫn đang cuộn lại, tựa hồ đang cầm thứ gì đó.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ