Chương 70: Diễn kịch

2.4K 195 30
                                    

Điền Chính Quốc rời khỏi Quốc Tử Giám về Thái Cực điện, tâm trạng rất nhẹ nhàng, theo bản năng muốn kể chuyện hôm nay cho Kim Thái Hanh nghe. Cứ mỗi lần có chuyện gì, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ luôn là Kim Thái Hanh.

Vừa bước qua ngạch cửa, việc đầu tiên cậu làm là ngó xem Kim Thái Hanh đang ở đâu, miệng còn hô: “Bệ hạ.”

Rất nhanh cậu đã thấy Kim Thái Hanh đang tùy ý ngồi, hắn đang đọc thứ gì đó nên không nghe tiếng cậu gọi, sau đó ngẩng lên nhìn cậu cười như không cười, vẻ mặt mang một loại cảm giác nói không nên lời, vô cùng vi diệu.

Lời Điền Chính Quốc đã lên tới miệng lại nuốt vào, cậu hỏi: “Bệ hạ đang đọc gì vậy?”

…Sao mà cười trông biến thái thế.

Nhưng câu sau Điền Chính Quốc không dám nói ra.

Kim Thái Hanh cong khóe môi, ý vị không rõ nói: “Muốn biết? Vậy qua đây xem.”

Điền Chính Quốc nghe ngữ khí của hắn cứ luôn cảm giác không phải chuyện tốt, nhưng lại không chịu nổi cảm giác tò mò như bị mèo cào, sau đó thật cẩn thận đi qua, lại thật cẩn thận hỏi: “Ta có thể xem sao?”

“Đương nhiên có thể.” Kim Thái Hanh gật đầu, có vẻ vô cùng hào phóng.

Điền Chính Quốc vừa nghe liền biết không phải chuyện cơ mật, cậu yên tâm bước qua.

Còn cách Kim Thái Hanh hai bước, ánh mắt Điền Chính Quốc dừng trên đồ vật trong tay Kim Thái Hanh, cậu thấy thứ kia trông quen quen.

Nhìn thêm hai lần nữa, rốt cuộc cậu cũng đã nhớ ra đó là cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi, còn phong phú hơn cả bảng màu, cậu hoảng sợ mở to mắt, chân cẳng đã bắt đầu không nghe lời muốn chạy tới chân trời góc biển rồi.

Kim Thái Hanh quơ quơ một chồng giấy trong tay, ý vị thâm trường nói: “Chuyện xưa được viết trong đây rất thú vị, muốn đọc không?”

Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này tuyệt đối không thể thừa nhận được, Điền Chính Quốc vội vàng sửa lại vẻ mặt, ra vẻ ngơ ngác vô tội hỏi lại: “Chuyện xưa gì cơ?”

Ý cười trong mắt Kim Thái Hanh càng sâu: “Chuyện xưa ngươi viết đó.”

Điền Chính Quốc mềm chân, lập tức lắc đầu, “Bệ hạ hiểu lầm rồi, tuy trên đó là chữ viết của ta, nhưng đó là do trước đó ta nhàn rỗi nên chép lại thoại bản để luyện chữ thôi. Không phải ta viết đâu.”

“Vậy sao?” Kim Thái Hanh nhìn xấp giấy, ngón tay ấn lên trên rồi tiếp tục nói, “Ngươi hẳn là đã dùng nguyên mẫu của trẫm để viết ra nhân vật trong này, nếu không phải ngươi thì còn có ai dám giấu đồ dưới giường chúng ta vậy?”

Nếu không phải đang sợ hãi chắc chắn Điền Chính Quốc đã phì cười rồi.

Mới chỉ thất thần trong nháy mắt mà cậu đã bị Kim Thái Hanh tóm lại đây, hắn nắm cằm cậu rồi thong thả ung dung nói: “Xem ra ngươi rất có ý kiến với trẫm. Thị vệ trong thoại bản bị trùm bao tải đánh 56 lần, ngã 47 lần, sập phòng ở 3 lần.”

Điền Chính Quốc càng luống cuống. Làm gì đếm kỹ vậy, chính cậu viết ra mà còn không đếm đây này, chắc chắn Kim Thái Hanh đã đọc hết rồi!

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ