Chương 67: Bé con

3.6K 248 24
                                    

Hình như sắp sinh…

Kim Thái Hanh nghe vậy liền cả kinh, nháy mắt đã tỉnh cả ngủ, hắn cảm thấy cần phải chuẩn bị đồ sinh, rồi lại vội vàng xuống giường gọi người, nhưng vừa mở miệng muốn truyền thái y, câu tiếp theo đã nghẹn lại.

Hắn hồi thần, phát hiện có điểm không đúng.

Điền Chính Quốc mới thay đổi khẩu vị, thích ngủ, làm tổ các kiểu mới khoảng mười ngày, dù tính cả số tháng mang thai trước đó cũng ước chừng chỉ hơn ba tháng, làm sao có thể sinh con được?

Kim Thái Hanh cảm thấy không phải, nhưng tình huống này, vẫn nên truyền thái y tới chẩn bệnh thì hơn.

“Đau bụng sao? Thời gian chưa được bao lâu, không thể sinh sớm vậy được, bình tĩnh lại nào.” Kim Thái Hanh nhẹ giọng trấn an cậu.

Điền Chính Quốc nghe vậy mới phản ứng lại, cậu hơi sửng sốt.

Đúng nha, sao cậu lại cảm thấy vậy nhỉ? Chuyện đó không hợp lý.

Nhưng trong tiềm thức, cậu thực sự đã cho là như vậy, tựa như lúc trước khi cậu có cảm giác rồi tự bứt lông, làm tổ.

Cậu đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng sờ sờ rồi hoang mang đáp: “Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy vậy...”

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy lạ, nhưng nghe nói sau khi một người có thai, cảm xúc sẽ dao động, dễ suy nghĩ nhiều, có thể đây chính là lý do.

Trong lúc chờ thái y, Điền Chính Quốc chậm rãi sờ sờ bụng mình, cơn đau đã giảm bớt, vài phút sau thì hoàn toàn biến mất như thể lúc nãy chỉ là ảo giác.

Cơ thể co quắp của cậu bất giác thẳng ra, đôi mày cau có vì cơn đau lúc nãy cũng giãn ra, mọi thứ trở lại bình thường. Cậu không thể không đứng dậy xem xem có gì dưới chân mình không. Cậu luôn cảm thấy hình như mình đã sinh rồi.

Kim Thái Hanh thấy cậu muốn động, vội vàng giữ cậu lại.

Điền Chính Quốc lại thất thần suy nghĩ, cậu cảm thấy trong bụng mình đã không có bé con nữa rồi, cũng không thấy cảm giác như có gì đang níu giữ tâm mình nữa. Cậu cảm thấy có lẽ bé con của mình đã ở trên giường rồi.

Nhưng Điền Chính Quốc ngại nói ra, liền ậm ừ: “Nằm, không thoải mái, với lại, bụng ta cũng không đau nữa...”

Kim Thái Hanh rũ mắt quan sát cậu, thấy cậu quả thực không sao, lại có vẻ vô cùng kiên trì muốn đứng dậy dành phải cẩn thận đỡ cậu lên.

Điền Chính Quốc ngồi dậy liền xốc chăn nhìn quanh chân mình, sau đó lại quan sát một lượt trên đệm, không bỏ qua một ngóc ngách nào, thậm chí còn nhấc chân mình lên nhìn.

“Muốn tìm gì sao?” Kim Thái Hanh nhíu mày, càng nhìn càng không hiểu.

Điền Chính Quốc lắc đầu không nói. Dù sao cũng không thể trả lời là tìm con mình vừa sinh được, tuy lý trí cậu cảm thấy không có khả năng nhưng vẫn cảm giác như mình đã sinh rồi.

Nếu lúc này Điền Chính Quốc ở trong bộ dáng thỏ tai cụp, hẳn là đang cuống quýt đi tìm đàn con, nhưng không thấy gì cả, cậu sẽ lo lắng đến mức tai thỏ run lên, kêu ô ô.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ