Chương 37: Ngươi không được phép thay đổi!

3K 235 17
                                    

Điền Chính Quốc đã dần thân thiết hơn với Hoắc Hồng Vũ, sau khi trở thành bạn bè, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, tự nhiên sẽ đề cập đến mấy chuyện riêng của mình.

Vì không hề tham gia vào những cuộc tranh đấu nơi quan trường, gia phong mộc mạc, nên cuộc sống ở phủ An Bình Công so với các vương công quý tộc khác mà nói thì tùy ý hơn rất nhiều, thậm chí ở một vài phương diện nào đó còn giống như dân chúng bình thường, không có nhiều quy củ. Nói ví dụ như nếu Hoắc Hồng Vũ gây chuyện, An Bình Công sẽ cầm gậy gộc đuổi đánh cậu ta, đây là chuyện không thể tưởng tượng được trong giới quý tộc đó, chẳng nhẽ không cần mặt mũi gì nữa sao?

Điền Chính Quốc nghe cậu ta kể rất nhiều chuyện thú vị trong nhà mình, vui cực. Nhưng An Bình Công và phu nhân vẫn còn chưa biết hình tượng của mình đã bị thằng nhóc này hủy hoại hoàn toàn.

Hoắc Hồng Vũ còn kể lể mỗi khi đến sinh thần của mình, cha mẹ cậu ta lại tặng mấy cái thứ cậu ta siêu ghét như giấy và bút mực, cậu ta chính là một tên học tra, thấy sách là đau đầu, sao lại cứ muốn tra tấn cậu ta thế chứ!

"Đúng rồi, bao giờ sinh thần ngươi? Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi."

Điền Chính Quốc nhất thời sửng sốt, cậu quả thực không biết. Bởi cậu không rõ sinh thần của nguyên chủ là ngày nào, còn cậu chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ ở viện phúc lợi, cũng không biết ngày sinh chính xác. Viện trưởng liền lấy ngày cậu tới đó làm ngày sinh nhật.

Thực ra thì Điền Chính Quốc rất ít khi tổ chức sinh nhật, cậu cảm thấy ngày đó cũng chẳng khác gì những ngày còn lại, không quan trọng.

Cậu còn chưa nói, Hoắc Hồng Vũ đã tự nghĩ ra rồi, "Thánh thượng nhất định sẽ tổ chức sinh thần cho ngươi ở trong cung, sao có thể đi ra ngoài, ta ngốc thật. Đến lúc đó nhớ mời ta nha, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một món đại lễ kinh hỉ, bảo đảm ngươi không thể nào đoán ra được."

Điền Chính Quốc thấy cậu ta cứ kiên trì muốn hỏi, liền nói: "Ta không tổ chức sinh thần, ngươi không cần tặng quà đâu, thánh thượng cũng chưa nói muốn tổ chức."

Hoắc Hồng Vũ không mấy tin tưởng. Tuy tuổi tác cậu ta ở tương lai quả thực chỉ là học sinh cấp hai, nhưng ở cổ đại, chỉ mấy năm nữa là sẽ đến tuổi thành thân, cũng không phải không hiểu chuyện gì.

Trong thời gian quen biết này, cậu ta đã nhìn ra Kim Thái Hanh có bao nhiêu dung túng sủng nịnh đối với Điền Chính Quốc, hiển nhiên rất không bình thường. Cậu ta dám khẳng định, thánh thượng thích Điền Chính Quốc, chỉ là không biết tình cảm này sâu bao nhiêu mà thôi.

Hoắc Hồng Vũ nghiêm túc nói: "Cái khác không nói, nhưng thánh thượng đối với ngươi thật sự rất tốt, tốt đến mức khiến người khác không dám tin tưởng, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy người khác nói hươu nói vượn. Thánh thượng chưa nói, có phải là vì không biết không? Ngày sinh thần quan trọng như vậy, nhất định phải vui vẻ ăn mừng, nếu ngươi nói với hắn, vậy tất nhiên sẽ không giống nhau. Ta cảm giác dù ngươi muốn cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng."

Điền Chính Quốc nghe xong, theo bản năng liền phản bác, "Sao có thể."

Thật sự coi cậu là yêu phi họa quốc gì gì đó sao?

Hoắc Hồng Vũ không hề có ý nói đùa, còn nhỏ giọng bổ sung: "Ta cảm thấy, ở trong mắt thánh thượng chỉ có hai loại người, một là ngươi, những kẻ khác đều là khỉ. À không, nếu thế thì chúng ta còn không được coi như người."

Điền Chính Quốc bị chọc cười.

Ngoài ra còn một việc mà Hoắc Hồng Vũ chưa nói, rất kỳ lạ, thánh thượng cũng không hề phong phi tần vị gì cho Điền Chính Quốc cả. Bởi vì thánh thượng luôn ở bên Điền công tử, cậu ta theo bản năng liền cho rằng người này là một sủng phi, nhưng nghe cung nhân cứ xưng hô Điền công tử Điền công tử, cậu ta mới sực nhớ ra, người này không có danh phận.

Hoắc Hồng Vũ cũng không vì vậy mà cảm thấy thánh thượng không coi trọng Điền Chính Quốc, ngược lại cậu ta lại có cảm giác thánh thượng quá mức coi trọng người này, cho nên cảm thấy những vị trí đó không đủ, muốn làm một cái gì đó lớn hơn.
Cuối cùng, vì bị Hoắc Hồng Vũ kiên trì hỏi không ngừng, Điền Chính Quốc đành phải nói sinh thần mình.

"Vậy không phải sắp tới rồi sao?!" Hoắc Hồng Vũ mở to hai mắt nhìn, cậu ta phát hiện mình không thể chuẩn bị lễ vật kịp, vì lúc đó vẫn đang ở khu vực săn bắn, chỉ có thể tự mình tìm đồ để tặng. Này sao được? Quá tùy tiện không có tâm ý!

Cậu ta còn nói: "Ta có thể tới hay không không quan trọng, nhưng nơi này nhất định sẽ tổ chức tiệc sinh thần cho ngươi."

Ngữ khí chắc chắn cực kỳ, dường như có thể biết trước tương lai.

Điền Chính Quốc bật cười.

"Nếu không có thì ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho ngươi, để ta về bảo cha mẹ ta!"

Vừa nói xong đã hấp tấp chạy đi mất, Điền Chính Quốc cũng không kịp ngăn cản.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ