Lúc Điền Chính Quốc ở trên sân bóng khí phách cực kỳ hăng hái, thần thái phi dương, giống như Kim Thái Hanh từng thầm tưởng tượng, khiến người ta không thể nào dời mắt.
Nhưng những người rất chướng mắt cũng ở đó, thực là ảnh hưởng đến tâm tình.
Kim Thái Hanh nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu không phải Điền Chính Quốc vẫn có thể ứng phó được thì hắn đã ra lệnh dừng thi đấu rồi. Nhưng dù vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía sân bóng vẫn tràn đầy chán ghét bực bội.
Khi thừa tướng run sợ muốn tới cầu kiến hắn, hắn chỉ cảm thấy lão già này thực quá mức vô dụng, con cháu trong nhà cũng không dạy nổi liền không thèm để ý tới lão.Việc này không thể cho qua được.
Đến lúc nghỉ giữa giờ Kim Thái Hanh mới từ trong lều trướng đi ra, hắn muốn nhắc nhở Điền Chính Quốc một chút, cái bộ dáng sợ nọ ngại kia của cậu thực khó coi, có kẻ tới tận nơi khiêu khích thì cứ gϊếŧ luôn là được.
Nhưng vừa định đi tới đã thấy Điền Chính Quốc bước ra từ sau lưng Triệu Anh Vũ, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn người.
Kim Thái Hanh sửng sốt, hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn: "Sao trẫm nhìn biểu cảm này quen mắt thế nhỉ?"
Triệu Đức Toàn vẫn luôn cung kính theo sau giật giật lông mày, lập tức trả lời: "Rất giống biểu cảm của bệ hạ đó ạ."
Vừa dứt lời, Triệu Đức Toàn liền cảm thấy chắc mình điên mất rồi, mắt mũi thế nào mà lại thấy Điền công tử rất giống thánh thượng cơ chứ, lại còn vừa buộc miệng nói ra, hắn thực sự hoảng vô cùng.Hắn sợ thánh thượng trách tội, nhưng không ngờ sau khi thánh thượng nghe xong lời này lại chẳng hề tức giận, chỉ không rõ ý tứ mà cười cười, có vẻ tâm tình rất tốt.
Nhưng ngay sau đó, Điền Chính Quốc bị tấn công liền nhanh chóng phản kích lại, thậm chí còn muốn ngồi lên người đối phương đánh tiếp.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Kim Thái Hanh đột biến, hắn không suy nghĩ đã vội bước qua xách Điền Chính Quốc như xách gà con lên rồi ôm người vào lòng, vẻ mặt rất không vui.
Nhưng không ngờ ngay sau đó cậu đã ôm lấy cánh tay hắn, bộ dạng Điền Chính Quốc hệt như ra ngoài bị bắt nạt tìm người thân cận nhất bênh vực mình vậy, cậu tín nhiệm lẫn ỷ lại mà nhìn hắn: "Bệ hạ, hắn bắt nạt ta."
Kim Thái Hanh giật mình, ngay tức khắc, lửa giận của hắn càng tăng cao, nhưng là đối với kẻ bắt nạt Điền Chính Quốc.
Hắn vẻ mặt u ám, lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang ngã ngồi trên mặt đất.
"Nghỉ ngơi đủ rồi thì đứng lên. Nửa trận sau trẫm cũng sẽ tham dự."
Thừa tướng nghe thánh thượng nói, mặt già tái mét. Ông ta hiểu rõ cháu mình đã hoàn toàn chọc giận thánh thượng rồi, không thể cứu vãn được nữa.
Thừa tướng phu nhân đứng cách đó khá xa nên chưa rõ chuyện gì, bà không nhịn được đi qua xem xét, nhưng chỉ nghe thừa tướng nói: "Việc này không còn cách nào khác, chỉ cầu thánh thượng sẽ tha cho nó một mạng."
Thừa tướng phu nhân không tin nổi, bà nắm tay thừa tướng, "Ông nói gì vậy?! Nó là cháu ruột ông cơ mà!"
"Bà kêu với tôi thì tác dụng gì? Ngày thường tôi đã bảo bà không được chiều nó cơ mà? Tính tình nó vô pháp vô thiên như vậy, trước lúc tới đã dặn nó không được đụng chạm gì tới người bên cạnh thánh thượng, nhưng nó không coi lời tôi nói ra gì, còn dám dùng gậy bóng quật móng ngựa, muốn gϊếŧ người sao? Giỏi lắm!" Vẻ mặt thừa tướng phẫn nộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...