Chương 60: Có rồi!!!???

3.1K 227 3
                                    

Một đám thiếu niên vui vẻ định cúp học, nhưng vừa ra tới cửa lại thấy Tế Tửu đang vui vẻ đứng nói chuyện với ai đó.

Tuy nói về sớm cũng được, nhưng không phải vừa vác xác ra cổng đã đụng ngay hiệu trưởng. Cả đám lập tức chuyển hướng, Diệp Húc còn xung phong dẫn bọn họ trèo tường ra ngoài. Này mới có cảm giác cúp học chứ.

Cả đám chột dạ, nhưng nhìn bạn học bên cạnh mình, không hiểu sao lại bật cười.

Họ cùng ngồi xe ngựa tới tửu lâu.

Trên đường đi qua một hiệu sách, họ trông thấy một mãnh hán râu quai nón đang phẫn nộ vô cùng mà chửi đổng: “Ngọc Mộc, ngươi là cái đồ không có tâm! Thế mà dám viết Đường thượng thư chết, người như hắn phải sống lâu trăm tuổi mới đúng, Ngọc Mộc ngươi không phải con người huhuhuhuhu…”

Mới mắng chửi vài câu, mãnh hán râu quai nón đã khóc òa lên. Vừa nhìn đã biết là một fan cứng của thoại bản, nhưng sau khi đọc kết cục có chuyển thành antifan không thì không biết.

Điền Chính Quốc nhìn cảnh đó thì run lập cập, vội vàng hạ rèm xe xuống. Đột nhiên cậu cảm thấy thế giới này thực nguy hiểm, mãnh hán kia có khi chẳng cần dùng đao, chỉ một đập là có thể đánh chết mình cũng không chừng.

Mà đám bạn học ngồi cạnh thì không ngừng tán đồng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng thế, cái tên Ngọc Mộc đúng là không phải người!”

Điền Chính Quốc yên lặng co người dán sát vào vách xe, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Vào tới tửu lâu, sau khi gọi một bàn đồ ăn, cả đám bắt đầu ngồi mắng chửi Ngọc Mộc. Ngay cả Vệ Thần cũng tới, cậu ta uống một ngụm rượu nhưng cay quá ho sù sụ, sau đó đổi sang nước trà rồi tiếp tục mắng. Thiệu Ngôn mặt lạnh ít lời, nhưng sau khi uống mấy chén cũng gia nhập hội mắng chửi tác giả.

Điền Chính Quốc nghe nhiều quá giờ tự nhiên bình tĩnh đến chết lặng, như thể không phải đang mắng mình vậy, còn có tâm tình thưởng thức món ăn.

Nghênh Tiên lâu không hổ là kinh thành đệ nhất tửu lâu, đồ ăn chiêu bài quả thực rất ngon. Điền Chính Quốc đã nếm thử mấy món rồi.

Diệp Húc thấy Điền Chính Quốc không uống rượu thì cảm thấy hơi ngoài ý muốn, “Sao ngươi không uống rượu?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, “Ta tửu lượng kém, vừa uống đã say.”

Diệp Húc: “Sợ cái gì, có thị đồng đưa về mà.”

Điền Chính Quốc vẫn không uống, Diệp Húc cũng không ép nữa, tiếp tục quay sang nói chuyện, bầu không khí cực kỳ rôm rả. Điền Chính Quốc tuy cũng có nói nhưng đa số thời gian chỉ ngồi ăn. Học xong cậu đã thấy đói bụng rồi, giờ đồ ngon ở ngay trước mặt, nhịn được mới lạ.

Vì thế chờ đến khi họ quay lại nhìn thì đồ ăn đã hết cả rồi. Một đám thiếu niên nửa tỉnh nửa say còn đinh ninh là mình hoa mắt. Điền Chính Quốc vừa thấy vẻ mặt họ khϊếp sợ, lập tức phản ứng lại, nói ngay một câu: “Ngọc Mộc thật quá đáng!”

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ