Chương 92: Em bé người tuyết

2.6K 169 13
                                    

Sau khi máy thai lần đầu, dần dần chậm rãi trở nên thường xuyên hơn.

Hơn nữa còn có vẻ có tinh thần hơn vào ban đêm, một canh giờ phải động hơn mười lần.

Đôi khi Điền Chính Quốc ngủ rồi còn bị nhóc con kia đạp tỉnh.

Hai lần như vậy, Kim Thái Hanh và cậu cùng nhau canh chừng, chờ cho nó ngủ rồi họ mới ngủ.

Lúc canh chừng, Kim Thái Hanh hơi nheo mắt lại, tin tức tố mùi rượu mạnh tản ra, cảm giác có hơi nguy hiểm.

Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi: "Ngươi giận à?"

Kim Thái Hanh cũng không phủ nhận, lạnh lùng gật đầu "Có hơi."

Điền Chính Quốc đề nghị: "Hay chúng ta tách ra ngủ riêng nhé?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm bụng cậu bỗng cứng đờ, hắn lập tức ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu, rõ ràng còn chưa nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng tủi thân kiểu – ngươi ghét bỏ ta.

Điền Chính Quốc bật cười "Ta chỉ thấy giờ đã khuya rồi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm thượng triều, cứ như vậy sẽ ngủ không đủ."

Kim Thái Hanh lạnh giọng: "Ta không sao."

"Nhưng không phải ngươi không ngủ ngon mà tâm trạng không tốt sao?"

"Không phải, là vì ngươi không ngủ ngon."

Điền Chính Quốc hơi mở to mắt "Vì ta không ngủ ngon nên ngươi mới giận sao?"

Kim Thái Hanh thản nhiên gật đầu "Ừm."

Điền Chính Quốc khẽ ngẩn ra, ngay sau đó lại tươi cười xán lạn ôm lấy Kim Thái Hanh rồi chui vào ngực hắn "Thực ra ta vẫn ổn mà, máy thai cũng không mạnh, chúng ta cứ ngủ đi."

Bàn tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt lên eo cậu trấn an, động tác dịu dàng thực thoải mái, có hiệu quả như đang thôi miên, Điền Chính Quốc được mùi hương tin tức tố quen thuộc vây quanh, cảm giác vô cùng an tâm, cậu nhắm mắt, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Tay Kim Thái Hanh lướt qua bụng cậu, vừa đúng lúc đó, đứa bé hơi động chút, giống như đang dùng chân đạp vào lòng bàn tay hắn vậy, rất có tinh thần.

Điền Chính Quốc đang ngủ dường như cũng cảm nhận được, cậu khẽ lẩm bẩm mơ hồ.

Kim Thái Hanh không khỏi nhíu mày nhìn bụng Điền Chính Quốc, hơi bất mãn.

Nhưng nhóc kia có biết gì đâu, chỉ lát sau lại đạp thêm lần nữa. Vẻ mặt Kim Thái Hanh càng khó coi, ánh mắt nhiều thêm vài phần cảnh cáo.

Điền Chính Quốc choàng tỉnh, mơ hồ mở mắt ra, rất nhanh đã được Kim Thái Hanh dỗ ngủ trở lại.

Sau đó, không hiểu là do Kim Thái Hanh đen mặt cảnh cáo có tác dụng hay do đứa nhỏ cũng đã mệt muốn nghỉ ngơi, nó cũng đã không động nữa thật.

Kim Thái Hanh cũng ôm cậu vào ngực rồi an tĩnh ngủ.

Hôm sau, tất nhiên là vẫn phải dậy đi làm phiên bản cổ đại rồi.

Vì giờ đã có công việc nên Điền Chính Quốc viết thoại bản cũng chậm hơn, nhưng cậu vẫn viết chứ không dừng. Dù sao với cậu, viết thoại bản cũng coi như một biện pháp thư giãn, hơn nữa còn có thể kiếm tiền.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ