Kim Thái Hanh thuận miệng hỏi. Hắn rất thích hình thái dạng thỏ của Điền Chính Quốc, nhìn rất đáng yêu, mà quan trọng nhất là bé thỏ vừa vặn để hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, khống chế chặt chẽ, đi đâu cũng có thể mang theo, thực thỏa mãn.
Hỏi có muốn trở về hình người không là vì Điền Chính Quốc rất thích ăn, hình người sẽ càng tiện hơn, cũng không thể để Điền Chính Quốc cứ luôn không xuất hiện được, sẽ khiến kẻ khác thấy lạ.
Điền Chính Quốc vừa nghe dùng bữa đã không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cũng không thể trách cậu, rời giường mấy tiếng rồi, tất nhiên phải đói chứ.
Vì thế cậu chui vào chăn biến trở về hình người, sau đó mới nhớ ra.... còn chưa lấy y phục.
Cậu hơi do dự thò đầu ra, lỗ tai nóng lên, tóm lấy chăn nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, có thể lấy giúp ta y phục không..."Kim Thái Hanh nhìn làn da trắng nõn trên bả vai lộ ra kia, ánh mắt ám trầm nhưng không nói gì, thực sự đi lấy quần áo cho cậu. Chỉ có ngón tay rũ bên người hơi hơi cuộn tròn như đang nắm lấy cái gì.
Chỉ một lúc sau, Kim Thái Hanh đã mang cho cậu một bộ y phục.
Điền Chính Quốc cuộn mình trong chăn như một chú cún đang lăn lộn, cố gắng mặc quần áo cho chỉnh tề. Dù sao đồ ăn mỹ vị cũng đang chờ cậu.
Chờ khi cậu chui trong chăn ra liền đối diện với ánh mắt không rõ ý tứ của Kim Thái Hanh, ánh mắt kia làm cậu không nhịn được co người lại chút, chỉ muốn chui lại vào chăn.
Nhưng đương nhiên là không thể, hành động đó chỉ giống như đà điểu vùi đầu vào cát trốn tránh thôi, cậu vẫn phải xốc chăn xuống giường, Kim Thái Hanh thuận tay bắt lấy tay cậu rồi cả hai cùng đi dùng bữa.Tuy Điền Chính Quốc rất đói nhưng cậu vẫn nhớ hôm nay tâm tình Kim Thái Hanh không tốt, cậu ngủ gật không chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng cũng có thể đoán là các đại thần đã nói gì đó không nên nói, dù cậu đã trấn an nhưng tin tức tố quanh thân Kim Thái Hanh vẫn rất nặng nề.
Nếu hình dung theo hướng thực tế, Kim Thái Hanh lúc này giống như một con chó lớn đang bạo phát vậy, trầm mặc tự liếm miệng vết thương, rồi lại cảnh giác với tất cả mọi người, ai dám tới gần là hắn sẽ phát cuồng mà tấn công.
Không khí căng thẳng, Điền Chính Quốc cũng không dám lộn xộn sợ hắn để ý, nhưng dù sao cũng không thể mặc kệ hắn được, nếu cứ để miệng vết thương âm thầm hư thối, tuy nhìn thì không sao nhưng nếu bùng nổ thì những gì đã tích lũy sẽ càng đáng sợ.
Căn cứ kinh nghiệm ở chung trước giờ, Điền Chính Quốc biết chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của Kim Thái Hanh thì hắn sẽ không thực sự tức giận, hơn nữa còn rất khoan dung với cậu.Cậu muốn thử dỗ dành, cậu không muốn hắn không vui.
Vì thế cậu bước nhanh hơn, muốn khoác tay hắn, nhưng có lẽ do hơi hồi hộp nên cậu chỉ túm được có hai ngón tay. Kim Thái Hanh hơi dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt có hơi khó hiểu.
....Điền Chính Quốc không khỏi xấu hổ, cảm thấy mình giống như đứa nhóc đang làm nũng vậy, ấu trĩ quá.
Trước kia rõ ràng cậu vẫn cười ngọt ngào lấy lòng Kim Thái Hanh, cầm tay cũng bình thường, thế mà sao giờ cứ cứng người ra, chẳng lẽ diễn xuất của mình kém đi rồi sao?!
Điền Chính Quốc hơi hoảng vì kỹ năng để cầu sinh của mình đã giảm, bắt đầu hối hận sao mình lại biến thành hình người làm gì, hình thỏ thì kiểu gì bán manh cũng dễ hơn.
Cậu buông ngón tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vừa động tay muốn kéo tay cậu lại, nhưng Điền Chính Quốc rất nhanh đã chủ động bắt lấy cả bàn tay Kim Thái Hanh, còn khẽ kéo lại, mềm giọng gọi: "Bệ hạ."
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Điền Chính Quốc cong khóe miệng coi như không thấy, tin tức tố sẽ càng có tác dụng trấn an nếu bọn họ có tiếp xúc thân thể. Cậu nói sang chuyện khác: "Hôm nay ăn gì vậy, ta đói quá, thượng triều lâu như vậy bụng sắp dán vào lưng rồi, mỗi lần bệ hạ thượng triều đều vất vả như vậy sao?"
Kim Thái Hanh khẽ dừng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh bé thỏ tai cụp say sưa ngủ chổng vó, chỉ kém ngáy o o nữa thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Ngươi hầu như ngủ nguyên cả buổi mà."
Ngụ ý là ngươi toàn ngủ nướng, có động não gì đâu mà kêu đói.
Điền Chính Quốc nghe ra hắn đang chọc mình, tức giận đến mức nắm chặt bàn tay Kim Thái Hanh, muốn nắm đau hắn, nhưng không hề buông tay hắn ra.
Không biết là do tin tức tố có tác dụng hay bộ dạng giận mà không dám làm gì của Điền Chính Quốc khơi lên hứng thú của hắn mà tâm tình Kim Thái Hanh đã chuyển biến tốt đẹp thấy rõ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...