Đề tên bảng vàng là mục tiêu của tất cả những người đọc sách.
Điền Chính Quốc vốn nghĩ mình thi được đến nhị giáp tiến sĩ đã là rất ổn rồi, cuối cùng không ngờ cậu lại được vào Thái Hoà điện diện thánh, còn được hoàng đế tự mình hỏi.
Cuối cùng cũng yết bảng, công bố thứ hạng thi đình.
Đương nhiên chuyện mọi người quan tâm nhất chính là ai sẽ là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.
Trạng Nguyên chính là Vệ Thần, nó thực sự đã đậu tam nguyên rồi, Điền Chính Quốc không hề thấy bất ngờ, còn rất mừng cho nó. Nhưng cậu thực sự không ngờ bản thân sẽ là Bảng Nhãn, chỉ đứng sau Vệ Thần.
Lúc Điền Chính Quốc biết tin vui này, cậu cứ như thể bị đập mạnh vào đầu, cả người như rơi vào mộng, chân lảo đảo như đạp lên bông.
Trước đó Kim Thái Hanh nói cậu ở trong top 5, cậu nghĩ chắc là mình chỉ đứng thứ năm thôi, nhưng thế cũng đủ vui lắm rồi, ai ngờ kết quả cuối cùng lại càng kinh hỉ hơn, thậm chí còn hỏi Kim Thái Hanh "Có phải ngươi đã sắp xếp cho ta không?"
Muốn cho cậu một vị trí tốt nhưng cảm thấy Trạng Nguyên quá lộ liễu nên chọn Bảng Nhãn chẳng hạn.
Kim Thái Hanh nghe vậy, dở khóc dở cười "Ngươi thiếu tự tin vậy sao? Ta đã nói trình độ của ngươi có thể đạt tới đó rồi mà. Hơn nữa, nếu ta thực sự làm vậy sẽ chỉ hại đến ngươi."
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy hắn sẽ không làm vậy, nhưng đó chỉ là lý trí thôi, chứ tình cảm lại thấy khác, bởi nếu là Kim Thái Hanh thì hắn làm vậy cũng chẳng có gì là lạ.
Kim Thái Hanh cứ như có thuật đọc tâm, hắn cố ý thở dài "Ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc là người thế nào vậy?"
Điền Chính Quốc lập tức ngoan ngoãn nói: "Ta sai rồi, bệ hạ là người công bằng chính trực nhất, là ta hiểu lầm."
Một tay Kim Thái Hanh chống cằm, tay kia quấn lấy lọn tóc đen của Điền Chính Quốc nghịch nghịch, chậm rãi nói: "Không đâu, ta đã làm rất nhiều chuyện không nên làm rồi, lúc thi đình đã để ngươi ngồi trên long ỷ ăn điểm tâm, còn để thỏ tai cụp vào tay áo rồi thượng triều, còn nói dối là thân thể không khoẻ nhưng thực ra chỉ là lười biếng muốn vuốt ve thỏ..."
Hắn liên tục nói vài chuyện liên quan tới Điền Chính Quốc, ngay khi cậu sắp xù lông mới dừng lại "Còn có rất nhiều chuyện ta muốn làm nhưng chưa kịp làm."
Điền Chính Quốc: "Thế thì đừng làm."
Kim Thái Hanh cười đầy ẩn ý "Nhưng trẫm vẫn muốn."
Cứ cảm thấy đó sẽ là chuyện mình không muốn nghe nên Điền Chính Quốc sáng suốt lờ đi.
"Ngươi không hỏi là chuyện gì sao?" Kim Thái Hanh cười nói.
Điền Chính Quốc quyết đoán lắc đầu "Không muốn biết."
Trước khi công bố bảng vàng, các cống sĩ đã biết thứ hạng của mình rồi.
Bởi vì sau khi công bố kết quả thi đình cũng là lúc hoàng đế tổ chức điển lễ long trọng để tuyên bố thứ hạng của các cống sĩ trước văn võ bá quan toàn triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...