Chương 100: Chuyện cũ

1.8K 120 18
                                    

Điền Chính Quốc không biết cha mẹ mình là ai, lúc bắt đầu có ký ức, cậu đã sống ở viện phúc lợi.

Trừ việc người khác có cha mẹ còn mình không có ra thì cậu cảm thấy thực ra bản thân cũng chẳng thiếu gì cả, không phải lo cơm áo, viện trưởng lại rất tốt, giống như bà nội hiền từ vậy, đám nhóc trong viện phúc lợi đều rất thích bà.

Vì ở một thị trấn khá xa xôi, nguồn lực và cơ sở vật chất hạn chế nên ban đầu, một phòng có mười lăm đứa trẻ sống trong một ký túc xá chật chội, nhiều người thì náo nhiệt thật đấy nhưng cũng dễ xảy ra xích mích. Những vấn đề giữa bọn trẻ tưởng chừng như không có gì đối với người lớn, nhưng vào thời điểm đó lại là một phiền hà rất lớn.

Điền Chính Quốc là đứa bé đẹp nhất, thoạt nhìn lại ngoan ngoãn, khả năng được nhận nuôi cũng cao hơn cho nên đám trẻ thường bài xích cậu, cảm thấy cậu sẽ cướp đi thứ tốt.

Nhưng thực ra, cậu cũng chẳng muốn được nhận làm con nuôi, bởi vì cậu đã được nhận nuôi hai lần và đều bị trả lại. Lần đầu là vì gia đình hiếm muộn, sau đó nữ chủ nhân đột nhiên có thai, sợ cậu ghen tỵ, thậm chí làm hại đứa bé kia nên họ tìm cớ trả cậu về viện phúc lợi. Lần hai là một người đàn ông muốn tìm đứa con sau này dưỡng lão, nhưng ông ta thấy mình không đủ khả năng chi trả, nếu nuôi con thì mức tiêu dùng của ông ta buộc phải giảm đi, lại chẳng biết sau này con nuôi có hiếu thảo không, tốt hết là tự mình để dành tiền dưỡng lão, cho nên cũng trả cậu lại.

Nếu cái gọi là nhận nuôi ấy chẳng qua chỉ vì hy vọng bản thân sẽ có một gia đình, sau đó hy vọng lại tan biến, vậy cậu thà cứ một mình còn hơn.

Tuy rằng tâm tình hạ xuống, nhưng khi viện trưởng tới an ủi, nói không phải là lỗi của cậu, cậu vẫn rất lạc quan cười nói: "Mẹ viện trưởng đừng lo lắng, chỉ là một hai lần thất bại mà thôi, lần sau con sẽ càng cố gắng."

Viện trưởng nhẹ nhàng nói thêm vài câu, thấy cậu thực sự không còn chìm đắm trong cảm giác khó chịu vì bị trả lại mới bỏ đi làm việc khác.

Khi không có ai, nụ cười rạng rỡ của Điền Chính Quốc từ từ tắt ngấm, ánh mắt ảm đạm, xoay người rời đi.

Lúc này là thời gian hoạt động, những đứa trẻ khác đang tụ tập chơi trò chơi. Điền Chính Quốc không muốn đi nên về ký túc xá. Một năm trước có công ty lớn làm từ thiện, lựa chọn mấy viện phúc lợi rồi tiến hành quyên tặng, một trong số đó chính là nơi này của họ, cho nên hoàn cảnh trong ký túc cũng đã thay đổi rất nhiều, chuyển thành phòng hai người, còn có nhà tắm riêng, không cần xếp hàng bên ngoài nữa.

Điền Chính Quốc tính về ngủ một giấc, tỉnh dậy coi như không có gì xảy ra.

Lúc chỉ còn một chỗ ngoặt nữa là về tới ký túc xá thì cậu bỗng nghe thấy một chút động tĩnh trong bụi cỏ, vô thức nhìn sang, trong lòng cậu đoán, chẳng lẽ là thú cưng nhà ai đi lạc? Nghe nói nơi này trước đây có khá nhiều lỗ chó, không biết là ai đào.

Điền Chính Quốc rất thích mấy động vật nhỏ, nhất là lúc tâm trạng không tốt, cậu lại càng muốn ôm ôm mấy nhóc lông xù kia chút.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ