Cách mười một năm, hắn lại gặp lại Điền Chính Quốc.
Phản ứng đầu tiên của Kim Thái Hanh không phải là vui mừng.
Vì nó quá đột ngột.
Lại còn khi hắn đã quyết định từ bỏ và tưởng chừng không thể gặp lại cậu trong cuộc đời này thì cậu lại xuất hiện mà không hề báo trước.
Giống như rơi vào một giấc mơ, không thực, rất phi lý và giả dối.
Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, ánh mắt hắn thăm dò rơi vào một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, như muốn xuyên thủng mọi vỏ bọc, nhìn thấu tận đáy lòng.
Lại là âm mưu tính kế sao?
Điền Chính Quốc trước mặt hoàn toàn không giống như người hắn đã vẽ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy Điền Chính Quốc lúc nhỏ đã lớn lên.
Trên thực tế, sau nhiều năm như vậy, ký ức đó đã trở nên rất mơ hồ từ lâu, khi hắn kiên trì muốn nhớ lại, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một vài hình ảnh rõ ràng. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Điền Chính Quốc trưởng thành thực sự. Bức tranh đó chỉ là kết quả của trí tưởng tượng dựa trên những gì hắn đã thấy khi còn nhỏ.
Đó đơn giản chỉ là trực giác cùng một cảm giác quen thuộc rất phi lý.
Còn cả một chút ngọt ngào.
Đó đều là những thứ mà Điền Chính Quốc giả không có.
Kim Thái Hanh ép mình phải bình tĩnh lại, không muốn đưa ra những quyết định vội vàng. Vì vậy, hắn xoay người rời đi, còn ra lệnh cho người đưa Điền Chính Quốc qua.
Kim Thái Hanh hỏi tên cậu, khi nghe thấy phát âm tương đồng, sắc mặt hắn chợt biến đổi, ánh mắt không khống chế được gắt gao dính trên người cậu, khắc chế cảm xúc đang quay cuồng, hắn lạnh giọng hỏi: "Những chữ nào?"
Đáp án không phải là câu trả lời mong muốn.
Tên phát âm giống nhau, nhưng chữ thì không.
Hắn không cam lòng, vươn tay bóp cằm Điền Chính Quốc, cẩn thận sờ lên khuôn mặt cậu, thậm chí còn không buông tha khu vực gần tai, chỉ để đảm bảo dáng vẻ này không phải là do dịch dung.
Cuối cùng hắn xác định, đây chính là người thật.
Kim Thái Hanh thu tay về, lười biếng dựa vào lưng ghế, hơi híp mắt, ủ dột suy tư.
Người giống, tên cũng giống, là trùng hợp ngẫu nhiên sao?
Kim Thái Hanh không cảm thấy vậy.
Vì vậy, hắn giữ người lại, chậm rãi xác nhận xem đó có phải là Điền Chính Quốc hay không.
Càng ở chung, hắn càng thấy rất nhiều điểm giống như đã từng quen biết.
Kim Thái Hanh nhanh chóng xác định Điền Chính Quốc thực sự đang ở đây, không phải ai đó đóng giả.
Nhưng tại sao khi thấy mình, cậu ấy lại dửng dưng như một người xa lạ chưa từng gặp?
Suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong lòng như sóng triều khiến hắn không sao bình tĩnh được.
Niềm vui đến không chân thực xen lẫn cả sự tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...