Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt xẹt qua nét đáng tiếc.
Nhưng rất nhanh hắn đã thấy vành tai đỏ bừng của Điền Chính Quốc, lan xuống tận cổ, tới mức làn da nhiễm màu hồng phấn, rồi lan thẳng một đường vào trong cổ áo, thật câu nhân.
Kim Thái Hanh bật cười, khuỷu tay chống lên bàn, một tay chống cằm nhìn thẳng Điền Chính Quốc rồi cố ý thở dài nói: “Tốt xấu gì đêm qua trẫm cũng đã giúp ngươi, ngươi qua cầu rút ván vậy mà được sao?”
Động tác ăn uống của Điền Chính Quốc ngừng lại, suýt thì nghẹn. Lời này u oán cứ như thể cậu là tra nam vậy. Cậu không nhịn nổi run lập cập, da gà nổi đầy người.
Kim Thái Hanh lại nói tiếp: “Thực sự không để ý tới trẫm? Sắp đi học chưa? Hay để trẫm giúp ngươi nhìn lại lần nữa xem, tránh cho ngươi khó chịu.”
Giọng điệu rất săn sóc, cứ như thể không rời bỏ nổi tên tra nam này vậy, nghe vào càng có vẻ là đang trêu chọc.
Cuối cùng Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn, “Ta đã nói không cần giúp, ngươi lại cứ dứt khoát…”
Nói được một nửa liền dừng lại.
Kim Thái Hanh nhướng mày, cười cực thiếu đòn, “Dứt khoát cái gì?”
Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên hai ngọn lửa, nhưng mặt cậu lại đỏ bừng nên chẳng có chút uy hiếp nào, trái lại, mặt như hoa đào, sinh động rực rỡ, tựa như mỹ nhân trong tranh sống dậy vậy.
Mỗi tội trong lòng mỹ nhân này toàn suy nghĩ bạo lực, muốn đánh bay tên trước mặt.
Kim Thái Hanh thấy cậu xấu hổ buồn bực, đôi mắt ướt át nhìn mình, tâm trạng tốt vô cùng, “Thật sự không cần trẫm hỗ trợ à?”
Điền Chính Quốc đáp ngay không cần nghĩ, “Không cần, ta ăn no rồi, đi trước đây.”
Nhưng đúng lúc này Kim Thái Hanh lại gắp cho cậu một chiếc bánh thịt, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, im lặng hai giây, vị thơm ngào ngạt kia không ngừng vẫy gọi cậu, lớp da vàng ruộm giòn giòn, vừa nhìn đã biết rất ngon.
Lúc này lẽ ra Điền Chính Quốc nên kiên cường, mặc kệ Kim Thái Hanh, nhưng thơm quá, cậu luyến tiếc QAQ.
Răng rắc nhai xong, Điền Chính Quốc liền thực sự chạy lấy người. Không hề đụng tới chén sữa dê trên bàn dù chỉ một ngụm.
Mới đi được hai bước đã thấy giọng Kim Thái Hanh vang lên phía sau: “Chưa uống sữa dê này.”
Bước chân Điền Chính Quốc khẽ khựng lại: “Ta không uống, bệ hạ thích thì uống đi!”
Kim Thái Hanh cười đáp: “Vậy thì cảm ơn ngươi đã cho trẫm sữa.”
Điền Chính Quốc nghe câu này thì cứng cả người, mắt trừng lớn, thiếu chút nữa liền quay đầu lại không dám tin mà nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại được, đành làm bộ như không nghe thấy gì mà chạy trối chết.
Ngay cả bộ liễn cũng lướt qua, cung nhân cũng không đuổi kịp cậu, vội vàng nhắc nhở thì Điền Chính Quốc mới chậm lại, sau đó nhanh chóng leo lên bộ liễn rời đi như thể có ma đuổi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
Fiksi PenggemarThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...