Đã vào học ở Quốc Tử Giám thì tất nhiên không chỉ mỗi đọc sách, còn phải học toàn diện các môn như lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số, nói chung là lục nghệ mà người đọc sách phải học.
Các tiến sĩ của lớp cưỡi ngựa bắn cung luôn rất nghiêm khắc, cường độ huấn luyện không thua gì lúc trước Kim Thái Hanh dạy cậu, giống như coi họ là binh lính vậy, có thể nói là cấp bậc địa ngục.
Trong đó có lẽ Vệ Thần là thảm nhất, nó rất thông minh, có thể nói là thần đồng, nhưng phương diện thể năng thì không ổn, nhìn thấy ngựa đã biến sắc muốn chạy, nhưng đáng tiếc lập tức đã bị tiến sĩ túm lại, xách như xách gà con ném lên lưng ngựa.
Sau đó toàn bộ giám sinh đều thấy nhóc Vệ Thần luôn kiêu ngạo này như thể sắp khóc đến nơi. Đây cũng coi như là chuyện vui duy nhất trong quá trình tập luyện khốn khổ. Nhưng kết quả vẫn rất tốt, dưới áp bức của tiến sĩ, Vệ Thần nhỏ con cũng đã khỏe mạnh hơn chút rồi, tuy còn hơi sợ nhưng đã có thể cưỡi ngựa thẳng eo đi trên đường. Dù nó chỉ cưỡi được một con ngựa cái nho nhỏ ngoan ngoãn, còn bị tiến sĩ nói rùa còn đi nhanh hơn.
Điền Chính Quốc học hai buổi về xong, cả người đều không ổn.
Một lần nữa, cậu lại phải trải nghiệm cảm giác khi mới học cưỡi ngựa bắn cung, cả người đau nhức, tay chân như nhũn ra, phần đùi trong vừa đau vừa nóng rát, lại một lần nữa đi lung lay như một con chim cánh cụt.
Nhưng lần này lúc cậu về thì Kim Thái Hanh đã về trước rồi. Rõ ràng bình thường vẫn về muộn hơn mình, Điền Chính Quốc không nhịn được nghĩ, chắc là hắn cố ý.
Nhưng quả thực lần này cậu chụp nồi cho Kim Thái Hanh rồi. Bình thường Kim Thái Hanh cũng muốn về sớm chút, nhưng hắn có quá nhiều việc phải xử lý, hôm nay đúng lúc hết việc sớm, tâm tình hắn cũng bởi vậy mà vui vẻ hệt như một xã súc không cần tăng ca.
Tuy cảm xúc của Kim Thái Hanh không lộ ra ngoài nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể nhận ra thông qua tin tức tố, cậu cứ đứng ở cửa, u oán nhìn hắn mà không đi vào, trông đáng thương như cún con bị tịch thu đồ chơi vậy.
Kim Thái Hanh thấy vậy, hơi nghi hoặc, “Sao lại không vào?”
Vừa nói vừa đứng lên, dường như muốn kéo người vào.
Điền Chính Quốc biết chạy trời không khỏi nắng, cậu mím môi, dứt khoát dùng tư thế chim cánh cụt bước đến.
Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó không nhịn được phì cười, cực kỳ không khách khí. Điền Chính Quốc tuy cũng đã đoán trước nhưng vẫn tức đến đỏ mặt lườm hắn. Khi đó Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng không cười nữa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Điền Chính Quốc đi đến tháp quý phi nằm vật ra, dáng vẻ ta đây muốn làm cá mặn không dậy nữa đâu.
Đôi tay đan lại đặt trên bụng, vẻ mặt như thể đã nhìn thấy hồng trần khiến Kim Thái Hanh một lần nữa không nhịn được cười.
Kim Thái Hanh bước qua nhéo nhéo cẳng chân cậu, tức khắc Điền Chính Quốc ngao một tiếng, chân như bị điện giật vậy, tê mỏi không chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...