Điền Chính Quốc ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cỏ trong tay mình, lý trí chậm rãi trôi đi, tai thỏ cùng đuôi cũng sắp xuất hiện.
"...Điền công tử? Công tử?"
Giọng Tam Hỉ đột nhiên vang lên, mặc dù rất gần, nhưng dường như truyền đến từ nơi rất xa.
Điền Chính Quốc sửng sốt, suýt nữa đã lộ nguyên hình, cậu còn chưa kịp tỉnh lại đã vội vàng ném cỏ vào trong hộp rồi nhanh chóng đóng nắp lại.
"Cất cái này đi." Cậu bảo Tam Hỉ cất đồ đi, tránh việc bản thân mình không tự chủ được mà nhào lên.
Giờ cậu mới nghĩ ra, hẳn đây chính là loại cỏ mà Ôn Trường Lan đã nói với Triệu Anh Vũ trong lúc cá cược, thứ này đối với thỏ mà nói giống như bạc hà mèo với mèo vậy, có thể gọi là bạc hà thỏ!
Giờ xem ra tuy Triệu Anh Vũ thua nhưng Ôn Trường Lan vẫn nói cho hắn biết, mà Triệu Anh Vũ lại nghĩ cậu nuôi thỏ nên đã mang cho cậu một ít.Đương nhiên Triệu Anh Vũ cũng là có ý tốt, Điền Chính Quốc cũng rất thích món quà này, tầm mắt cậu không nhịn được dán vào chiếc hộp trong tay Tam Hỉ, âm thầm nuốt nước miếng, muốn ăn quá....
Nhưng nếu thực sự ăn chắc sẽ biến trở lại thành thỏ tai cụp ôm cỏ lăn lộn dưới đất mất, thế thì xong đời.
Hic, cậu không dám đâu.
Nhìn bạc hà thỏ càng ngày càng xa mình, Điền Chính Quốc nằm dài trên bàn, buồn đến mức không muốn động đậy.
Cậu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào mép bàn, không kìm được mà va đầu vào bàn mấy lần, mái tóc che đi vành tai đỏ bừng.
Tuy không ăn, nhưng cậu ngửi một chút, hiện tại cũng hơi hưng phấn.
Cậu dán mặt lên bàn cho nguội bớt, hai chân dưới gầm bàn cũng có chút bồn chồn, còn hậm hực đá xuống đất hai cái, miệng bắt đầu ngân nga một bài hát, chính cậu cũng không biết đó là bài gì, chỉ ngâm nga.Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, phong cách thay đổi liên tục, hát được một câu lại đổi sang bài khác, lung tung rối loạn, nhưng cậu vẫn vui!
Vui là được rồi, sao phải nghĩ nhiều.
Cậu cứ tự vui vẻ như vậy, qua một khắc, bạc hà thỏ hết tác dụng, cậu không còn hưng phấn như vậy nữa, chậm rãi bình tĩnh lại.
Sau đó, cậu nhớ lại những hành động vừa rồi, lại nghiêng đầu trộm liếc đám cung nhân xung quanh, chắc chắn bọn họ đã nghe thấy cậu nghêu ngao hát, còn dùng chân đánh nhịp.
Tuy cung nhân đều đã được nghiêm khắc huấn luyện, họ sẽ không cười, nhưng Điền Chính Quốc vẫn xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Mới hít mấy lần đã như này, nếu còn ăn vào thì không hiểu sẽ thế nào.
Điền Chính Quốc vừa bực vừa sợ, nhưng phải thừa nhận cậu rất thích món thỏ bạc hà đó, cảm giác hưng phấn đến choáng váng vừa rồi thực sự rất thoải mái.Cậu muốn hít thêm lần nữa!
Điền Chính Quốc cảm thấy mình không thể ngồi ở đây được nữa, bằng không cậu sẽ không nhịn được mà bảo Tam Hỉ mang bạc hà thỏ lại đây mất.
Mà tạm thời cậu cũng không muốn đối mặt với những cung nhân vừa nghe cậu nghêu ngao hát đâu QAQ.
Nhưng thực tế, những cung nhân đó đều rất vui vẻ, bởi vì tâm tình Điền Chính Quốc có vẻ rất tốt, đương nhiên mọi người đều muốn nhìn mỹ nhân vô ưu vô lự, ngọt ngào mà cười.
Điền Chính Quốc đi ra khỏi điện, chạy đi tìm Kim Thái Hanh.
Cậu đi đến một tòa cung điện khác rồi quen cửa quen nẻo mà đi vào, cung nhân canh giữ ngoài cửa đương nhiên sẽ không ngăn cậu.
Sau khi vượt qua ngưỡng cửa và đi được vài bước, cậu đã trông thấy người mình muốn tìm.
Kim Thái Hanh nằm trên tháp, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điền Chính Quốc vô thức nhẹ chân chậm rãi đi tới, cẩn thận bước đến trước tháp mới dừng lại rồi ngồi xổm xuống.
Cậu đặt tay trên đầu gối, chống cằm lên mu bàn tay, nhìn Kim Thái Hanh không chớp mắt.
Khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, lông mi dài rũ xuống, vành mắt xanh nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bình thường khi hắn tỉnh táo thường mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, quanh thân tản ra khí tràng đáng sợ khiến người khác không dám tới gần, nhưng giờ phút này dáng vẻ nhắm mắt ngủ say ấy lại giấu đi đáy mắt sâu thẳm ám trầm, đã không còn tính công kích, thần thái hắn mệt mỏi, ngược lại lộ ra một tia ẩn ẩn yếu ớt.
Khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kim Thái Hanh thân là người cầm quyền, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý, đã bận rộn như vậy lại còn phải trấn an cảm xúc của cậu.
Điền Chính Quốc giật mình, cậu nhấp môi, nhịn không được muốn duỗi tay sờ sờ đầu Kim Thái Hanh.
Ngón tay cậu vừa mới khẽ động, còn chưa kịp làm gì thì Kim Thái Hanh đang nằm trên nhuyễn tháp đã không hề báo trước mà mở mắt.
Trong nháy mắt, khí tràng nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn thay đổi.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sắc bén, giống như thực sự đã hóa thành lưỡi dao sắc bén thẳng tắp đâm lại đây, kèm theo sát ý dày đặc. Thật sự không giống người vẫn thỉnh thoảng lộ ra chút tươi cười dung túng với Điền Chính Quốc, vẻ mặt hắn bây giờ âm trầm lạnh lẽo, đáy mắt không có chút độ ấm, tựa như đang nhìn một người chết, cực kỳ khủng khϊếp.
Da đầu Điền Chính Quốc trong phút chốc nổ tung, cậu cảm thấy được nguy hiểm vô cùng đáng sợ, sợ tới mức vô thức lùi về phía sau, hai chân yếu ớt ngã xuống đất.
Nhưng chỉ trong vòng hai giây, Kim Thái Hanh dường như tỉnh táo lại, sát khí trong mắt tiêu tán, sau đó liền trở lại dáng vẻ bình thường.
"Là ngươi à."
Kim Thái Hanh bừng tỉnh, thanh âm hơi khàn, hắn chỉ hàm hồ nói một câu như vậy.
Sau đó, hắm chống khuỷu tay lên đệm, nhổm người lên, chuyển từ nằm sang ngồi, rất tự nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc rồi kéo cậu lên, "Tại sao lại ngồi trên mặt đất?"
Sau khi đỡ Điền Chính Quốc đứng dậy, hắn vỗ vỗ quần áo bị bẩn, vô tình vỗ vào mông cậu, sau đó đụng phải một thứ gì đó bông xù.
"...?"
Tay Kim Thái Hanh dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hiếm thấy, vô thức muốn để Điền Chính Quốc quay lưng về phía mình xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi Điền Chính Quốc vô tình bị vỗ vào đuôi, thân thể kịch liệt run lên, vừa đau vừa tê dại.
Điền Chính Quốc vô thức che đuôi lại, muốn trốn về sau, vẻ mặt còn thực hoảng loạn khẩn trương, tủi thân vô cùng.
Cậu choáng váng, còn rất muốn khóc, sao cậu có thể ngờ được mọi chuyện sẽ trở nên như này chứ. Cậu vốn đã cẩn thận không để lộ ra ngoài, thế nhưng vừa mới hít chút bạc hà thỏ, sau đó lại bị Kim Thái Hanh làm cho sợ hãi nên mới không khống chế được.
Giấu đầu lộ đuôi rất phù hợp để miêu tả về Điền Chính Quốc lúc này, nhưng cần phải thay đổi chút, gọi là giấu đuôi lộ tai.
Cậu cố gắng che cái đuôi tròn đang lộ ra ngoài nhưng cũng chẳng có ích gì, bởi vì đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cũng đã thò ra, rũ xuống bên khuôn mặt, còn khẽ run lên hòa nhịp với tâm trạng lo lắng của chủ nhân, trông thật đáng thương và bất lực.
Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hắn thay đổi, đen nhánh thâm thúy, lộ ra ẩn ẩn hưng phấn, thoạt nhìn y như biếи ŧɦái.
Nhưng lúc này Điền Chính Quốc chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...