Kết thúc săn thú, các vương công quý tộc đương nhiên phải thổi phồng người có địa vị tôn quý nhất ở đây là hoàng đế, là người có văn hóa, đương nhiên họ sẽ không thổi phồng kiểu lộ liễu, mà phải thổi cực kỳ hàm súc, không ra vẻ nịnh nọt.
Chỉ có điều người được thổi phồng vẫn cứ thờ ơ không phản ứng gì.
Nhưng những người đó sẽ không vì vậy mà lùi bước, trong đó còn có người nhìn đến Điền Chính Quốc bên cạnh Kim Thái Hanh, thế là cũng khen lây cả sang cậu, lời lẽ tán dương nhiều đến mức khiến Điền Chính Quốc phát ngượng cả lên.
Nhưng khó có lúc Kim Thái Hanh lại phản ứng lại, hắn nhìn đại thần đang khen Điền Chính Quốc kia, dường như tán thành mà gật gật đầu.
Đột nhiên, những người khác cứ như là bắt được điểm mấu chốt, đều bắt đầu điên cuồng thổi rắm cầu vồng cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bị khen đến mức chột dạ, mặt đỏ tai hồng.Ở trong miệng những người đó, Điền Chính Quốc đã thành thiện xạ, thân thủ nhanh nhẹn, có thể nói là tuyệt thế cao thủ.
Điền Chính Quốc không khỏi cong ngón chân.
Không được, nếu còn nghe nữa chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức lăn lông lốc ra khỏi điện mất.
Nhân lúc người khác không chú ý, cậu khẽ chọt chọt ngón tay mình vào mu bàn tay Kim Thái Hanh, thấy hắn quay đầu qua liền chớp chớp mắt, dùng ánh mắt ý bảo mình muốn chạy, còn nghe nữa chắc ngượng chết mất.
Kim Thái Hanh nhấp môi, tựa hồ cười một chút, sau đó quả thực nâng nâng tay ý bảo những người khác câm miệng, tuyên bố buổi săn thú hôm nay kết thúc, tất cả trở về nghỉ ngơi, sau đó liền dứt khoát dẫn Điền Chính Quốc đi trước.
Mọi người sửng sốt, vội vàng cung tiễn thánh giá.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trở về tẩm điện.Sau một ngày săn thú, trên người tất nhiên toàn là bụi đất, rất không thoải mái. Trước tiên vẫn là phải tắm mới được.
Hành cung được bố trí rất xa hoa, có bể tắm lớn, có thể chứa mấy chục người cùng tắm một lúc, nhưng nơi đây chế tạo cho quý nhân nên chỉ có một người dùng.
May mà bể tắm cũng không chỉ có một cái, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh có thể đồng thời tắm gội ở hai nơi khác nhau.
Điền Chính Quốc đang định đi tới tòa cung điện khác lại bị Kim Thái Hanh bắt lấy tay, sau đó kéo cậu cùng đi vào trong.
......?
Điền Chính Quốc đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, quả nhiên giây tiếp theo, cậu liền nghe thấy Kim Thái Hanh nói: "Không cần phiền như vậy, ngươi và trẫm cùng nhau."
Cùng nhau? Cùng nhau cái gì? Tắm uyên ương sao?!
Điền Chính Quốc sợ tới mức tim muốn ngừng đập.
Kim Thái Hanh không ngại, cho phép Điền Chính Quốc xài chung một cái bể tắm với hắn, nhưng Điền Chính Quốc để ý nha, cậu thực sự không dám, bọn họ chính là cô A quả O, không cẩn thận lau súng cướp cò một phát thì làm sao bây giờ?Hơn nữa Điền Chính Quốc mơ hồ nhớ tới hình ảnh trong kỳ phát tình giả kia, chính mình lại quấn lấy Kim Thái Hanh, còn khóc muốn hắn ôm mình một cái, còn bảo hắn đánh dấu mình nữa chứ.
Tưởng tượng đến đây, Điền Chính Quốc chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Cho nên lúc này cậu không khống chế nổi mà run run một chút, cuống quít rút tay mình ra khỏi tay Kim Thái Hanh, nhưng giãy giụa vài lần cũng không rút được, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, sau đó thả lỏng lực đạo, để cho Điền Chính Quốc có cơ hội rút tay ra.
Vừa buông ra, cậu lập tức quay đầu vừa chạy vừa la lên: "Bệ hạ, ta không tiện quấy rầy, đi thiên điện thì tốt hơn!"
Dường như sợ Kim Thái Hanh cự tuyệt, cậu chạy cực nhanh, Kim Thái Hanh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt hồng thấu cùng bóng dáng dần xa của cậu.
Kim Thái Hanh vẫn đứng tại chỗ, người đã không thấy rồi nhưng hắn cũng chưa đi, ngược lại giống như nhìn thấy chuyện gì đó thú vị lắm, tươi cười chợt lóe trên mặt hắn rồi biến mất.
Hiện tại, Triệu Đức Toàn càng ngày càng hiểu cách ứng đối với thánh thượng cùng Điền công tử, cứ giả điếc giả mù là được rồi, thánh thượng có mệnh lệnh thì làm theo, Điền công tử yêu cầu cái gì cũng tận lực thỏa mãn, bởi nếu chọc giận thánh thượng thì còn có thể có Điền công tử cầu tình, nhưng nếu đắc tội Điền công tử, vậy thánh thượng tuyệt đối sẽ không buông tha.
Triệu Đức Toàn lén liếc thánh thượng một cái, lần thứ hai giả mù, chỉ có điều hắn còn có việc khác muốn bẩm báo nên đành tiến lên cung kính nói: "Bệ hạ, thế tử Bình Tân Hầu vẫn chưa săn đủ một trăm con mồi."
Thế tử Bình Tân Hầu chính là cái tên trà xanh mà Điền Chính Quốc đã gặp kia, hắn không hoàn thành mệnh lệnh của Kim Thái Hanh, tất nhiên phải phạt, nhưng Triệu Đức Toàn chưa rõ lắm hình phạt nặng nhẹ ra sao, người này đã khiêu khích Điền công tử nên phải báo với thánh thượng rồi xin chỉ thị.
Kim Thái Hanh nghe vậy, sắc mặt tức khắc âm trầm, "80 đại bản."
Số lượng không nhất định là yếu tố quan trọng nhất khi dùng hình trượng, dù sao trong cung cũng rất am hiểu cách hành hình, thực ra vẫn có thể khống chế nặng nhẹ, 80 đại bản cũng chỉ bị thương da thịt mà thôi, dưỡng một tháng là ổn, ngược lại, có đôi khi mười bản tử cũng có thể khiến người bị đánh nằm liệt gần chết.
Nhưng thế tử Bình Tân Hầu này hiển nhiên là người sau, 80 đại bản, e là hắn sẽ phải dưỡng thương cả đời.
Triệu Đức Toàn đoán được, dù sao hắn cũng hiểu được chút ít tác phong hành sự của vị thế tử này, người ngu xuẩn thâm độc như vậy, chết không đáng tiếc.
Kim Thái Hanh nói xong liền không thèm để ý nữa, đi thẳng vào bể tắm.
Tuy Điền Chính Quốc đã chạy tới thiên điện, nhưng tắm xong cũng vẫn phải về nơi này. Bởi vì cậu luôn ăn ngủ cùng Kim Thái Hanh.
Cậu nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi bên bàn, bước chân khẽ dừng một chút, không thể tươi cười như ngày thường được nữa, trong lòng cậu rất khẩn trương. Cứ nghĩ đến ký ức trong kỳ phát tình giả kia là cậu lại mất tự nhiên, cảm giác khó đối mặt với Kim Thái Hanh.
Nhưng Kim Thái Hanh lại giống như không thấy cảm xúc của cậu biến hóa, hoặc là nói, dù hắn nhìn ra thì cũng làm bộ không thấy.
Cậu vừa đi qua đã bị hắn túm lấy, lực đạo tuy không lớn, nhưng cũng không thể dễ dàng tránh thoát.
Điền Chính Quốc có hơi hoảng, nhưng nhất thời lại không tìm ra lý do gì để từ chối, cậu bất giác nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực muốn ra vẻ như bình thường.
Cậu cong cong khóe miệng, cười nói: "Bệ hạ?"
Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, "Cười xấu vậy."
Điền Chính Quốc: "...."
Nghe xong chỉ muốn đánh chó.
Kim Thái Hanh thấy cậu bất mãn mím môi, đôi môi no đủ ấy hơi trễ xuống.
Kim Thái Hanh cười thầm, cúi đầu lật tay cậu, lòng bàn tay hướng lên trên.
Trên lòng bàn tay trắng nõn có một vài vệt đỏ rõ ràng, là do nắm dây cương chạy nguyên một ngày, da cậu non mềm, bị dây cương thô ráp mài mòn, thậm chí còn rịn ra tơ máu. Sau khi tắm gội, miệng vết thương càng dễ thấy hơn, tựa như vết rách trên bạch ngọc nõn nà.
Điền Chính Quốc không ngờ ngay cả vết thương nhỏ này mà Kim Thái Hanh cũng phát hiện, ngay cả cậu mà phải đến lúc đụng vào nước tắm thấy đau mới phát hiện. Kim Thái Hanh nắm tay cậu, cậu tưởng hắn muốn giúp cậu bôi thuốc giống hôm qua, đang định bảo mình tự bôi được, nhưng không ngờ, giây tiếp theo, Kim Thái Hanh cúi đầu sát xuống lòng bàn tay cậu, đầu lưỡi dò ra nhẹ nhàng liếm tơ máu đi, cảm xúc ấm áp mềm mại, rõ ràng đến đáng sợ, giống như không chỉ có mỗi bàn tay cậu bị liếm, cả người cậu đều tê dại.
Thân thể Điền Chính Quốc không tự chủ được mà run lên một chút, hàng mi dài khẽ run, tựa như cánh bướm yếu ớt đang muốn bay đi, lại bị người ta bắt lấy giam cầm.
Cậu không nhịn nổi cuộn ngón tay lên, không cẩn thận liền đụng phải cằm Kim Thái Hanh, nếu không phải đang run rẩy, động tác này quả thực ngả ngớn giống như đang câu lấy cằm người ta mà đùa giỡn.
"Bệ hạ, bẩn..."
Điền Chính Quốc không tránh thoát, tin tức tố vị rượu mạnh kia càng ngày càng bừa bãi tùy ý, giống như một nhà giam vô hình đang bao lấy cậu, kín mít, xâm lấn từng tấc một. Cậu càng lúc càng có cảm giác muốn bị đánh dấu, hai chân nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, sắp té trên mặt đất.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, hắn nâng khuỷu tay cậu lên, đỡ lấy cậu, thuận thế ấn cậu vào lồng ngực mình.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại đã ngây ngốc ngồi trên đùi Kim Thái Hanh.
Sau khi Điền Chính Quốc rơi vào trong lòng ngực Kim Thái Hanh, cậu sửng sốt một hồi, chờ lấy lại tinh thần liền lập tức nhảy dựng lên, giống như cặp đùi rắn chắc kia đang đốt cháy mông cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...