Chương 51: Nâng chân

3.4K 217 12
                                    

Cậu ráng bò dậy, còn thoại bản chưa viết xong mà.

Đây là trạng thái hiện tại của Điền Chính Quốc.

Vốn còn đang muốn nhờ cậy Ôn Trường Lan có thể đừng để Kim Thái Hanh biết chuyện thoại bản hay không, nhưng vừa định nói, Ôn Trường Lan liền nhìn sang thánh thượng cách đó không xa, ý tứ rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc rũ mắt hạ vai, tuy cậu biết rõ nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ.

Kim Thái Hanh mà nhìn thấy chắc cậu sẽ lập tức bạo hồng (trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng), sau nữa thì tèo luôn.

Thế mà Ôn Trường Lan còn bổ sung thêm một câu, "Ta nói nghiêm túc mà, quả thực rất mới mẻ độc đáo lại hấp dẫn người, không giống người lần đầu viết chút nào."

Điền Chính Quốc được khen nhưng không vui nổi, vì cậu bỗng dưng nhớ ra quả thực mình không phải lần đầu viết, trước đó cậu còn viết thoại bản lấy hình tượng Kim Thái Hanh cho nhân vật phản diện mà.

Thôi chết.

Suýt thì quên, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật mới được.

Nhưng giờ cậu với Kim Thái Hanh quả thực như hình với bóng, không thể rời khỏi tầm mắt Kim Thái Hanh, thế thì làm sao lén tiêu hủy thoại bản được?

Điền Chính Quốc nhăn nhó đau khổ.

Ôn Trường Lan: "....?"

Điền Chính Quốc miễn cưỡng xua tay, ra hiệu mình không sao.

May mà có lẽ Kim Thái Hanh còn bận rộn chính sự nên dù biết cậu đang viết thoại bản cũng không có thời gian mà xem. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra nhưng đồng thời trong lòng lại có cảm giác mất hứng rất vi diệu, Kim Thái Hanh không tò mò cậu viết gì sao? Người bình thường chắc phải muốn xem một chút chứ.

Điền Chính Quốc tự mình buồn bực một hồi, rồi lại chuyển sang tập trung viết thoại bản.

Cuốn sảng văn vả mặt lần trước đã hoàn rồi, kết truyện cũng đã gửi đi, giờ Điền Chính Quốc muốn viết một quyển mới, chính là ý tưởng tương ái tương sát lúc trước.

Vì thường trốn trong tay áo Kim Thái Hanh khi thượng triều, đã biết triều đình chân chính trông ra sao nên giờ cậu có không ít cảm hứng. Đương nhiên cậu sẽ không viết toàn bộ vào thoại bản, mà chỉ muốn mô tả không khí giương cung bạt kiếm cùng sóng ngầm hỗ động giữa các đảng phái.

Tuyến nhân vật của cuốn thoại bản này là song nam chủ.

Con trai của thị lang từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật nhưng tính cách quật cường, lại cực kỳ chăm chỉ, nhưng cố gắng tới đâu cũng không thắng được hầu phủ thế tử cách vách, làm gì cũng bị người kia vượt mặt khiến cậu cực kỳ tức giận, lại càng thêm nỗ lực.

Thế tử cũng có nghe đồn về vị tiểu công tử này rồi, nhưng vì đối phương yếu ớt, hiếm khi ra ngoài nên vẫn chưa chính thức gặp mặt. Có lần vì tò mò mà hắn đã trèo tường vào nhà thị lang, chạy vào phòng tiểu công tử, thấy người nằm trên giường đang sốt đến đỏ bừng mặt thì vô cùng sửng sốt. Tiểu công tử ít khi ra ngoài, làn da trắng nõn, khuôn mặt càng đẹp đến mức khiến người kinh diễm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Trong lúc hắn đang choáng váng, người trên giường khẽ mơ màng lẩm bẩm muốn uống nước, nhưng chẳng hiểu đám hạ nhân đi đâu hết. Thế tử liền chạy tới rót nước rồi nâng người ôm vào ngực đút nước cho cậu. Thế tử vốn được xưng là tiểu ma đầu nào đã từng hầu hạ người khác bao giờ, chính hắn cũng không hiểu được, cứ như bị trúng tà.

Lần đầu họ gặp mặt, tiểu công tử chẳng biết gì, thế tử lại càng không bình tĩnh, sau khi trở về, hắn lại chủ động nghiêm túc học hành, muốn thi khoa cử, càng khiến Hầu gia tấm tắc kêu chuyện lạ.

Mấy năm sau họ tham gia kỳ thi mùa xuân, rồi thi đình, lần lượt trở thành Trạng Nguyên và Bảng Nhãn, vào Hàn Lâm viện, từng bước đi lên trở thành trọng thần triều đình.

Hai người phụ tá hoàng tử khác nhau, lập trường cũng bất đồng, hơn nữa khi còn bé đã có tiếng là đối thủ một mất một còn, giờ lại càng hay đào hố cho nhau, ngày nào cũng đối chọi gay gắt vì chính kiến không hợp.
Tiểu công tử đưa ra các biến pháp canh tân phát triển đất nước, mà gia tộc của thế tử lại thuộc về phái thủ cựu, cực kỳ phản đối cải cách vì lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng. Khi tiểu công tử cải cách thất bại, mất đi thánh sủng, thế tử không hề nhân cơ hội chèn ép cậu giống như những người khác, cũng không cho phép thuộc hạ làm vậy, lý do là nếu không có tiểu công tử dẫn đầu đảng phái khống chế lẫn nhau thì thánh thượng sẽ kiêng kị thế lực của bọn họ quá lớn.

Một lần, tiểu công tử vì cải cách mà trúng ám sát, bị thương, rồi trời xui đất khiến được thế tử cứu. Thế tử nói thẳng, cải cách này sẽ động chạm tới rất nhiều người, cậu sẽ rước họa vào thân. Nhưng tiểu công tử vẫn rất kiên định, thì làm sao chứ? Cải cách là chuyện đương nhiên, chỉ là con đường này rất dài, mười năm, năm mươi năm, thậm chí cả trăm năm, tuy ta không thấy được quang cảnh lúc đó, nhưng chắc chắn sẽ là một tương lai rất khác.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ