Chương 102: Kỳ lạ???

1K 71 2
                                    

Kim Thái Hanh chìm đắm trong những cảm xúc kỳ lạ, thậm chí hắn còn không biết bản thân đã vô tình để lộ sừng...

Đó thực sự là sừng của rồng non, nhưng vì nó vẫn còn nhỏ và trông giống như gạc hươu, hơn nữa rồng là một sinh vật huyền thoại, nên chẳng ai nghĩ theo hướng đó là rồng.

Điền Chính Quốc nghĩ Kim Thái Hanh đã ngủ say nên không quấy rầy. Giường ván gỗ nên chỉ cần xoay người cũng thành động tĩnh lớn, cho nên cậu chỉ nhìn trộm cặp sừng kia vài lần, trong lòng có hơi hưng phấn cùng thấp thỏm, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục ngủ.

Chỉ có điều do hơi kích động nên phải một lúc lâu sau cậu mới ngủ lại được.

Ngày hôm sau, lại là rửa mặt thay quần áo.

Điền Chính Quốc đi lĩnh đồ ăn sáng rồi lén mang về ăn cùng Kim Thái Hanh.

Ăn xong còn phải tiếp tục làm bài tập nghỉ đông.

Hôm qua lúc giảng bài cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

"Cậu không biết chữ sao?!"

Điền Chính Quốc rất sốc, không ngờ bố mẹ hắn lại cực đoan như vậy, tức giận đến mức muốn nổ tung khỏi ghế.

Theo bản năng, cậu muốn đòi lại công bằng cho Kim Thái Hanh, đi học chính là quyền lợi cơ bản của trẻ, sao cha mẹ hắn có thể cướp đoạt! Đến trẻ con trong viện phúc lợi không cha không mẹ đều có thể đi học, đủ để biết việc học quan trọng đến mức nào, Mộc Mộc sao lại có thể...

Cậu đau lòng không chịu được, mắt đỏ hoe, suýt khóc.

Kim Thái Hanh bị hiểu nhầm thành không biết chữ, sắc mặt cứng đờ, có hơi quẫn bách. Hắn rất muốn nói, hắn không phải không biết chữ, chỉ là không quen nhận thức chữ ở nơi này thôi.

Nhưng vừa ngẩng đầu, không ngờ lại thấy Điền Chính Quốc như sắp khóc.

Kim Thái Hanh trợn to hai mắt, nhất thời ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là hắn không biết chữ, không phải nên bị chê cười sao? Tại sao lại khóc?

Mắt Điền Chính Quốc đau nhói, nhưng cậu cố gắng hết sức để kìm nén không khóc. Cậu cảm thấy ít nhất không thể khóc trước mặt Kim Thái Hanh được, như thế Kim Thái Hanh sẽ càng thương tâm hơn.

Điền Chính Quốc hít một hơi, lại ngồi xuống, giọng nói có chút khàn khàn, thì thào nói: "Vậy để tớ dạy cậu."

Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không ngại học thêm một chút, hắn cũng hơi sợ Điền Chính Quốc sẽ khóc thật, nếu thế thì hắn không biết phải làm sao.

Điền Chính Quốc bắt đầu dạy những từ thông dụng cơ bản, Kim Thái Hanh học rất nhanh chóng. Tâm trạng khó chịu của cậu dần được thay thế bằng vui mừng, cậu mừng vì Kim Thái Hanh rất thông minh, nhưng đồng thời cậu cũng càng tức giận hơn khi cha mẹ của Kim Thái Hanh không cho hắn đi học đúng lúc. Nếu không, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ là học sinh giỏi nhất lớp và thường xuyên giành được giải thưởng.

Trong vài ngày kế tiếp, Điền Chính Quốc vừa làm bài tập về nhà vừa dạy Kim Thái Hanh cách đọc viết, cậu cũng sẽ sử dụng tài liệu học và bài tập trước đây của mình để cho hắn làm. Tốc độ học tập của Kim Thái Hanh nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ