Giọng điệu thì thầm rất khẽ, mềm mại như một miếng bánh ngọt.
Mà nội dung còn khiến người ta ngạc nhiên hơn.
Ta muốn ngươi ôm ta.
Sao Kim Thái Hanh có thể không hiểu cậu chỉ đang muốn an ủi mình. Mùi hương trái cây ngọt nhẹ chậm rãi bay tới, dần dần làm dịu cảm xúc của hắn.
Thực ra Kim Thái Hanh cũng không hề cảm thấy khó chịu. Những chuyện đó đều đã qua rồi, hắn cũng đã sớm quen, sẽ không khát cầu những thứ không thuộc về mình. Hơn nữa, cái gọi mà tình mẫu tử kia cũng chẳng có chút gì đáng quý.
Đối với hắn, ngày hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, cực kỳ bình thường. Chỉ có những cung nhân kia tưởng tượng quá nhiều mới nghĩ hắn là quái vật đang tự mình liếm miệng vết thương, còn rất có thể sẽ đột nhiên tức giận hoặc bi thương rồi phát tiết cảm xúc lên người họ.
Nhưng hắn cũng không hề thấy khổ sở, chỉ cảm thấy hơi trống rỗng.
Mà trường hợp này cũng không cần thiết phải an ủi.
Kim Thái Hanh nghĩ như vậy, nhưng khi cúi đầu thấy Điền Chính Quốc đang nằm bên chân mình, lại giơ tay đòi hắn ôm, tim hắn bỗng nhói lên.
Kim Thái Hanh ôm người lên, để cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, đôi tay hắn siết chặt eo cậu như muốn vùi người vào trong máu thịt của mình.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn, cậu cũng duỗi tay gắt gao ôm chặt lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn. Ngực hai người dán sát nhau, hơi thở nhàn nhạt cùng tiếng tim đập kịch liệt dường như đang giao hòa.
Điền Chính Quốc ghé vào trên người Kim Thái Hanh nên không nhìn được nét mặt hắn, nhưng cậu cũng không cần nhìn, chỉ giơ tay vuốt ve mái tóc dài như lụa, lại chậm rãi vuốt, dịu dàng như đang dỗ một đứa bé đi vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh được người khác ôm lấy rồi dỗ dành như vậy, cảm giác thật xa lạ, cũng rất mất tự nhiên, hắn vô thức ôm chặt eo Điền Chính Quốc, trầm giọng nói: "Ta không khó chịu, không cần an ủi ta."
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ nằm ăn vạ trong ngực hắn, còn cố ý nghịch tóc hắn, nói: "Nhưng ta muốn ngươi ôm ta."
Kim Thái Hanh liền không nói gì nữa, giữa hai người có một khoảng lặng, nhưng không hề xấu hổ, ngược lại rất bình yên.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu cọ cọ bên gáy hắn, vì cằm vẫn đặt trên vai hắn nên giọng cậu có hơi mơ hồ "Có muốn ta biến thành thỏ không?"
Kim Thái Hanh khựng lại, khóe môi nhếch lên thành một độ cung rất nhỏ "Ngươi không muốn thì thôi, như này là được rồi."
Giọng Điền Chính Quốc mềm như bông nói ừ.
Giờ này năm trước, cậu vừa xuyên tới đây không lâu, cũng không biết cuộc sống ở đây có gì đặc biệt, càng chẳng thèm quan tâm Kim Thái Hanh có khó chịu hay không. Giờ nghĩ lại, khi đó Kim Thái Hanh cũng một mình ngồi như vậy, trong lòng cậu rất không thoải mái.
Những người đang buồn rầu, chỉ cần vuốt ve thứ gì đó lông xù là tâm trạng sẽ tốt lên.
Điền Chính Quốc nghe hắn nói không cần biến thành thỏ, cậu nghĩ nghĩ liền để tai thỏ lộ ra, khẽ nghiêng đầu giơ tai thỏ lông xù về phía hắn rồi nói: "Vậy ngươi muốn sờ tai thỏ hông?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...