Màn trình diễn trượt băng ngày đông chí rất long trọng và phóng khoáng.
Trên đường băng rộng chỉ đủ một người đi có hàng trăm người trượt, tạo thành hình rồng dũng mãnh. Có ba cổng cao ở chính giữa đội hình, mỗi cổng có một quả bóng phía trên, gọi là thiên cầu. Khi cung tiễn thủ trượt tới đoạn này sẽ rút cung và bắn về phía thiên cầu, nếu bắn trúng, thánh thượng sẽ có thưởng.
Ngoài ra, còn có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ, chơi đao lộng côn, múa kiếm phất cờ, trồng cây chuối, còn có nhóm ba bốn người hợp tác để biểu diễn những trò tạp kỹ khó, tài nghệ trác tuyệt khiến người khác nhìn không chán mắt.
Một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy, các vương công quý tộc đều xem chăm chú, nhất thời không ít người cũng muốn ra trượt băng.
Rất náo nhiệt.
Mà người ngồi ở vị trí tôn quý nhất lại yên tĩnh lạ thường.
Sau khi Điền Chính Quốc không đầu óc nói ra câu kia, còn đang ảo não thì Kim Thái Hanh đã thò đầu qua, giọng khàn khàn: “Cái đó thì được.”
Đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống!
Thật sự phải hôn sao?
Lúc Điền Chính Quốc còn đang rối rắm liền đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Kim Thái Hanh, thậm chí còn có thể thấy nét chờ mong trong mắt hắn, khiến cậu cảm thấy nói mà không giữ lời thì thật không tốt.
Nhưng giờ đang ở ngoài, mặc dù bình thường sẽ không có ai dám quan sát hoàng đế, nhưng vẫn là trước mắt bao người, cậu không làm nổi.
Điền Chính Quốc chống tay lên thành ghế, hồi hộp đến mức cong ngón tay lại.
Chờ một lúc lâu, Kim Thái Hanh hơi híp mắt, đang muốn nói gì thì Điền Chính Quốc đột nhiên tiến lại, môi cũng đột nhiên áp vào mặt Kim Thái Hanh, thậm chí vì quá hoảng mà không khống chế được lực đạo, gần như đụng mạnh vào hắn, còn phát ra một tiếng “chụt” rất nhỏ.
Kim Thái Hanh bị hôn còn chưa kịp phản ứng lại, Điền Chính Quốc đã tránh xa như thể mình mới là người bị dọa vậy, đang ngồi trên ghế lập tức nhảy dựng lên, “Ta đi trượt băng!”
Còn chưa dứt lời đã đi như chạy, tai đỏ hết lên.
Kim Thái Hanh sửng sốt nhìn theo bóng dáng cậu đã chạy xa, khóe môi không khỏi cong lên, tâm tình rất tốt.
Điền Chính Quốc đã lấy “chỗ tốt” để đổi cơ hội trượt băng, nhưng cậu không tài nào tập trung nổi, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi, còn cả một tiếng “chụt” kia, xấu hổ quá, vừa nghĩ đến liền hận không thể suốt đêm chạy thoát khỏi tinh cầu này.
Tim đập nhanh quá đi mất, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rõ ràng là mình đã nhiều lần thân mật với Kim Thái Hanh lắm rồi mà…
Có lẽ là vì tâm trạng đã thay đổi, lại có lẽ là do lần đầu cậu chủ động?
Lại còn trong lúc đang thanh tỉnh.
Điền Chính Quốc sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, chậm rãi trượt băng, đầu óc không mấy tập trung. Những người khác dường như cũng nhận ra cậu đang có tâm sự nên đều không tiến đến quấy rầy, mà còn cố ý tránh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...