Chương 97: Hô phòng

2K 142 7
                                    

Vốn là một nhóc bánh bao mập ú giờ biến thành rồng nhỏ vàng kim, chắc chỉ lớn bằng bàn tay, vì còn nhỏ nên nó chẳng có chút uy nghiêm gì của rồng. Đôi mắt to tròn, thân thể vừa ngắn vừa ú, bốn móng vuốt nho nhỏ cũng không sắc bén, còn rất non nớn, trên người cũng có vảy rồng nhưng rất nhỏ, còn có hai chiếc cánh mini đang run nhè nhẹ.

So với rồng thật, nó càng giống một phiên bản chibi, đáng yêu tới mức khiến người ta muốn ôm lấy rồi bắt trộm về nhà.

Điền Chính Quốc kinh ngạc tới mức quên cả ăn, quay sang nhìn Kim Thái Hanh "Ngươi lúc nhỏ cũng như vậy sao?"

Kim Thái Hanh lắc đầu "Không biết nữa."

Khi còn bé, hắn đâu nhìn bản thân lúc hoàn toàn biến thành rồng, có thể sẽ giống như Bánh Gạo Nhỏ mà cũng có thể không.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh chăm chú, giọng điệu hơi tiếc nuối "Nếu có thể biết ngươi sớm một chút thì tốt rồi, lúc nhỏ ngươi chắc chắn là rất đáng yêu."

Kim Thái Hanh nói: "Cũng không đáng yêu đâu."

Nhưng Điền Chính Quốc cứ kiên trì cho là vậy, nếu cãi tiếp chẳng hoá ra gà bông tiểu học cãi nhau, Kim Thái Hanh sáng suốt không nói nữa.

Lúc họ đang nói chuyện, Ớt Cay Nhỏ thấy anh trai đột nhiên biến hình mà kinh ngạc trợn mắt, không nhịn được muốn túm lấy, nhưng vốn nó đang ở ven bàn, lại còn với về trước nên đương nhiên là sẽ rơi xuống.

Kim Thái Hanh kịp thời duỗi tay hứng lấy nó, nhưng nhóc thỏ kia chẳng hề sợ hãi, ngược lại nó coi như đang chơi trò chơi, vì muốn chạm vào nhóc rồng kia mà nó lại nhảy khỏi lòng bàn tay Kim Thái Hanh lên trên thảm, sau đó lại đến gầm bàn.

Chẳng mấy chốc nó lại lăn lăn ra khỏi gầm bàn, giống như thực thích cách di chuyển nhanh chóng này.

Giống như Bánh Gạo Nhỏ lúc trước đối với mình, giờ nó cũng duỗi móng vuốt muốn ôm bé rồng trên đùi Kim Thái Hanh như ôm thú bông, móng vuốt lông xù xù quả thực như muốn bám chặt lấy nhóc rồng.

Nhóc rồng còn chưa biết dùng cánh, không tránh thoát được, liền dùng đuôi đẩy đẩy nhóc thỏ.

Có lẽ giữa long phượng thai sẽ có cảm ứng diệu kỳ, tuy chúng còn chưa biết nói, nhưng Ớt Cay Nhỏ dường như đã hiểu ý anh trai, nó thả lỏng lực nhưng vẫn ôm chặt không rời.

Nhóc rồng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, người đang ôm lấy nó là em gái lúc nào cũng ở bên cạnh, quen thuộc lắm rồi, cho nên nó cũng thả lỏng, còn nhàn nhã quơ quơ đuôi, thỉnh thoảng còn nỗ lực muốn dùng đuôi xoa xoa nhóc thỏ lông xù, nhưng thân thể mập mạp ngắn ngủn còn bị em gái quấn lấy nên nó không làm được, trông y như quả bóng.

Nó cụt hứng rũ cái đuôi xuống, cánh nhỏ cũng chán nản rũ xuống.

Nhưng nó không ngờ không được vuốt lông thỏ còn chưa phải là điều tồi tệ nhất, còn có nhiều điều tồi tệ hơn đang chờ đợi.

Trước cơn bão bao giờ chả yên bình.

Ớt Cay Nhỏ đột nhiên ngao ngao kêu lên, vẻ mặt còn ghi rõ hai chữ báo thù.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ