Chương 35 (2)

2.2K 197 2
                                    

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh buốt khiến Hoắc Hồng Vũ giật mình, mới vừa rồi cậu ta quá khϊếp sợ nên đã ngẩng đầu nói một câu với Điền Chính Quốc, giờ lại lập tức cúi xuống, hận không thể dúi đầu vào ngực mình.


"Bình thân."

Hoắc Hồng Vũ: "..."

Bạo quân cố ý chơi mình sao?

Ngay sau đó, Kim Thái Hanh tiếp nhận cái gì đó từ trong tay thái giám rồi chậm rì rì nói: "Ngươi không phải không biết nên làm như thế nào sao? Trẫm có thể dạy ngươi."

Dạy cái gì?

Trong đầu Hoắc Hồng Vũ vang lên tiếng chuông cảnh báo, cậu ta không khỏi phòng bị.

Sau đó, cậu ta liền thấy Kim Thái Hanh khẽ giơ giơ tay rồi nói: "Thấy quả bóng này không? Giờ trẫm ném đi, ngươi đi nhặt về cho chủ nhân của ngươi đi."

Nói xong, Kim Thái Hanh quả thực vung tay ném bóng đi. Sức lực của hắn không hề nhỏ, tất nhiên cũng ném quả bóng đi rất xa.

Hoắc Hồng Vũ: "..."

Cậu ta vẫn không nhúc nhích, trầm mặc nhìn quả bóng biến mất trong tầm mắt.

Cậu ta cảm thấy lời đồn về bạo quân mà mình từng nghe quả nhiên không đủ, đáng sợ là sự thật, nhưng tính cách hắn còn cực kỳ ác liệt, lại còn không biết xấu hổ mà bắt nạt trẻ con.


Kim Thái Hanh tất nhiên có thể nhìn ra thấy phẫn uất cùng bất mãn trong mắt cậu ta, nhưng làm bạo quân, làm gì có chuyện hắn phải để ý chuyện đó? Ngược lại, Kim Thái Hanh còn cảm thấy mình quá mức khoan dung độ lượng. Đã đồng ý để Điền Chính Quốc tỷ thí là không hề ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh nhìn, lúc cái thằng nhóc Hoắc gia này nói chuyện luôn miệng hắn cũng nhịn xuống khó chịu, không gọi người lôi nó ra đánh, có thể nói là ôn hòa đến mức làm nhục cả cái danh hiệu bạo quân.

Điền Chính Quốc cũng không biết trước, cậu vô cùng kinh ngạc về hành động này của Kim Thái Hanh, luôn cảm thấy bản thân như đang bắt nạt trẻ con, không nhịn được trộm túm lấy tay áo Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ..."

Cậu không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

Nhưng lúc này Kim Thái Hanh không nghe theo Điền Chính Quốc, mà là nói: "Chẳng lẽ là trẫm bắt nó cược kiểu này sao? Ngươi năm nay bao nhiêu rồi?"
Câu sau là nhìn Hoắc Hồng Vũ mà nói.

Hoắc Hồng Vũ là cái thằng nhóc nghịch ngợm, sao có thể thừa nhận mình còn nhỏ được, cậu ta không nói năm nay, mà là nói: "Sắp mười lăm rồi."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu liền liếc Điền Chính Quốc một cái, hàm nghĩa trong mắt rất rõ ràng —— thấy chưa, nó không còn nhỏ nữa rồi, nói được thì phải làm được.

Điền Chính Quốc sửng sốt, lúc này cậu mới nhớ tới, cái tên trước mặt mình bị người ta gọi là bạo quân này chỉ là một vị đế vương trẻ tuổi, hắn cũng mới 18 tuổi mà thôi, chỉ là ngày thường hắn làm chuyện gì cũng thành thạo, bộ dạng luôn có vẻ không gì làm khó được ta nên mới khiến người khác theo bản năng mà nghĩ hắn đã lớn tuổi.

Nghiêm túc mà nghĩ, kỳ thật Kim Thái Hanh cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Hoắc Hồng Vũ.
Nhưng mà học sinh cấp ba bắt nạt học sinh cấp hai thì cũng có hay ho gì đâu?

Điền Chính Quốc nhấp môi, rất muốn cười.

Cậu bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật Kim Thái Hanh... có hơi ấu trĩ.

Nhưng điểm ấu trĩ này đặt trên người bạo quân lại không khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, mà ngược lại, khiến hắn không còn trở nên đáng sợ như trong lời người đời hay đồn.

Kim Thái Hanh nâng nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Hồng Vũ, "Còn không đi?"

Trong lòng Hoắc Hồng Vũ buồn bực, rất không tình nguyện, nhưng sao cậu ta có thể cãi lời hoàng đế, chỉ có thể nghe lời gật đầu, xoay người chạy đi nhặt bóng.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu về một bên, liền phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn chằm chằm hắn, hai mắt sáng ngời, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngọt ngào vậy.

"Sao vậy?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, vô thức đá đá hòn đá nhỏ bên chân, "...Không có gì."
Ngữ điệu nhẹ nhàng, như thể có một đứa nhóc ngọt ngào đang nhảy nhót trong lòng hắn...

Chờ Hoắc Hồng Vũ nhặt bóng trở về, quả nhiên phụ mẫu cậu ta đã phát hiện cậu ta đang ở gần thánh thượng, lại còn cùng trò chuyện.

Mẫu thân cậu ta đỏ cả vành mắt, tức giận đến muốn đánh cậu ta, "Đã nói bao nhiêu lần, bảo ngươi phải cẩn thận chú ý, tại sao lại không nghe lời chứ!"

Hoắc Hồng Vũ hơi chột dạ, dù sao cũng là do mình trước đó không nghiêm túc nghe nên mới dẫn đến cục diện hiện tại, nhưng bởi vì lòng tự trọng, cậu ta không muốn nói với cha mẹ về việc tỷ thí, liền nói lung tung.

"Cái gì? Ngươi còn muốn chạy qua đó? Không sợ chết sao!"

Hoắc Hồng Vũ lắc đầu, "Không phải, mẹ, kỳ thật Điền Chính Quốc kia cũng khá tốt, thánh thượng... tuy tính cách rất kém cỏi, nhưng thoạt nhìn cũng không phải bạo quân tàn nhẫn tùy tiện gϊếŧ người."

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ