Chương 103: Cuối cùng thì em cũng đến rồi..

1.5K 79 1
                                    

Điền Chính Quốc hỏi hắn đã trốn đi đâu, sao tìm mãi không thấy, vừa rồi họ gần như đã lật cả ký túc lên, khiến cậu sợ tới mức suýt nữa tim ngừng đập.

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ trốn trong tủ.

Khoảnh khắc cửa tủ được mở ra, hắn lo lắng đến mức không nhìn thấy ánh sáng, trong tiềm thức muốn lui ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra có gì đó không ổn.

Mọi người đều không nhìn thấy hắn, như thể hắn hoàn toàn không tồn tại.

Lúc nhận ra điều này, hắn đã choáng váng, đầu óc trống rỗng và không thể phản ứng.

Bên ngoài tủ có tiếng nói, hắn nghe thấy đứa nhỏ kia vùng vằng xin lỗi Điền Chính Quốc, khi những người đó đều đã rời đi, Điền Chính Quốc muốn ra ngoài tìm hắn.

Kim Thái Hanh liền đi ra, thân thể nhanh hơn đầu óc, lập tức kéo vạt áo Điền Chính Quốc.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn quả thực hơi sợ.

Đột nhiên đến một nơi xa lạ rồi đột nhiên biến mất trong giây lát, lần sau, hắn sẽ hoàn toàn biến mất sao? Ký ức của những người biết hắn sẽ nhanh chóng phai nhạt, sẽ không ai biết hắn đã từng đến thế giới này.

Gương mặt hắn căng chặt, nhưng ánh mắt lại hiện lên một chút hoảng sợ.

Sau đó, Điền Chính Quốc quay lại nhìn thấy hắn, cậu không chút do dự ôm hắn, mạnh đến mức Kim Thái Hanh không thể không lùi lại một bước.

Cái ôm thật chặt, nhưng nó mang đến cho hắn một cảm giác chân thực đến khó tả.

Khi người khác không nhìn thấy hắn, cho nên không phát hiện hắn, hắn chẳng hề cảm thấy may mắn thả lỏng, ngược lại cảm thấy không bằng bị phát hiện còn hơn. So sánh hai việc đó thì biến mất ở trong không khí đáng sợ hơn nhiều.

Kim Thái Hanh không trả lời mình đã trốn ở đâu, Điền Chính Quốc cũng không đuổi theo để tìm câu trả lời. Có thể thoát khỏi tai ương đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Cậu sợ giáo viên tìm thấy Kim Thái Hanh thì sẽ gửi hắn lại cho những người cha mẹ tồi tệ đó.

Đêm đó, Kim Thái Hanh vốn là ít lời còn ít nói hơn nhiều so với ngày thường.

Điền Chính Quốc cảm nhận được bầu không khí vi diệu đó, còn tưởng Kim Thái Hanh đang sợ hãi, muốn an ủi hắn.

Lúc chuẩn bị ngủ, Điền Chính Quốc hỏi: "Mộc Mộc muốn ngủ bên trong à?"

Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình nói: "Sao cũng được."

Sau đó, dưới ánh mắt Điền Chính Quốc, hắn leo đến bên giường, nằm xuống. Rõ ràng không quen quay lưng đối diện với người khác, nhưng hôm nay có chút không bình thường, Kim Thái Hanh đối mặt với bức tường trắng, rất gần, giống như muốn dán vào tường vậy.

Điền Chính Quốc tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường.

Cậu giơ tay chọt chọt lưng Kim Thái Hanh "Tâm trạng Mộc Mộc không vui sao?"

Kim Thái Hanh quay lưng về phía cậu, không nói gì.

Điền Chính Quốc thầm thở dài, cậu vươn tay kéo chăn bông đắp lên trên người hai người, còn dém thật chặt không cho gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ