"Đó là ai?"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh tràn đầy sương lạnh, hắn lạnh lùng nhìn ba người đang vui vẻ nói chuyện phía xa kia. Tên mặc áo xanh đó còn chạm vào tay Điền Chính Quốc, sau đó không biết y nói gì mà Điền Chính Quốc còn cười thực vui vẻ.
Dưới tình huống hắn không biết cũng không có mặt, Điền Chính Quốc có thể cười trong trẻo xán lạn như vậy khiến trong lòng hắn cực kỳ không vui, sát ý nồng đậm nhanh chóng dâng lên, trong mắt dần nổi tơ máu đỏ tươi, biểu tình âm trầm, thậm chí muốn chém đứt bàn tay đã chạm vào Điền Chính Quốc của tên kia.
Triệu Đức Toàn nhạy bén nhận ra cảm xúc của thánh thượng đã thay đổi, trong lòng căng thẳng vô cùng, vội vàng trả lời: "Bẩm bệ hạ, đó là đích thứ tử của Lại Bộ Thị Lang, Vệ Vân Lam."
Đôi mắt thâm thúy hẹp dài của Kim Thái Hanh lộ ra vẻ lạnh lẽo, "Từ khi nào mà nhi tử của Thị Lang cũng có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung? Không biết quy củ."
Lục bộ đều được đặt xung quanh hoàng cung, con cái của quan viên ngẫu nhiên đi thăm phụ thân cũng coi như đã được ngầm đồng ý. Mà nơi này mới là cửa hông của hoàng cung, còn chưa vào đến khu vực trung tâm, kỳ thật cũng không tính là phạm vào quy củ.
Đương nhiên, Triệu Đức Toàn cũng không dám nói ra những lời này, hắn chỉ có thể cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ đích thứ tử của Lại Bộ Thị Lang này chỉ sợ sẽ phải gặp xui xẻo.
May mắn thay, khi Kim Thái Hanh đến, cuộc trò chuyện của họ đã đến hồi kết thúc. Điền Chính Quốc chào tạm biệt họ rồi quay người rời đi. Cậu đi về hướng cung điện, tất nhiên sẽ trông thấy Kim Thái Hanh đang đứng cách đó không xa.
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, nhưng theo bản năng vẫn bước nhanh đi tới rồi dừng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: "Sao bệ hạ lại ở đây? Thật trùng hợp."
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái, ngữ điệu lạnh hơn so với bình thường, "Không trùng hợp."
Sao mà trùng hợp bằng ngươi gặp bọn họ chứ.
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Triệu Đức Toàn bên cạnh bằng ánh mắt dò hỏi. Nhưng người kia bất lực, chỉ có thể bí mật nháy mắt ra hiệu cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhíu mày tự hỏi hai giây, sau đó như bừng tỉnh mà à một tiếng, tựa như đã hiểu, cậu lộc cộc chạy vài bước đuổi theo Kim Thái Hanh, còn bất giác nắm lấy tay áo Kim Thái Hanh, nhưng ngay sau đó lại buông ra, cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ không hiếu kỳ vừa rồi ta nói gì với mấy người tiến sĩ Cung sao?"
Kim Thái Hanh không đáp lại, vẻ mặt hiển nhiên là không có hứng thú, nhưng vừa rồi khi Điền Chính Quốc buông tay hắn đã bắt lại cổ tay cậu rồi gắt gao siết chặt.
Điền Chính Quốc không có bất kỳ ngạc nhiên hay phản ứng nào khác, hiển nhiên chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, cậu cũng đã quen.
"Bệ hạ không muốn biết sao? Nhưng ta rất muốn nói nha. Tiến sĩ nói nếu ta muốn, hắn sẽ tiến cử ta đến Quốc Tử Giám học tập."
Bước chân của Kim Thái Hanh chợt dừng lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cực kỳ nặng nề. Nếu là người khác chắc đã sợ tới mức run rẩy đổ mồ hôi, nhưng đổi lại Điền Chính Quốc đã trải nghiệm tận hơn nửa năm, sớm đã thích ứng, cậu thường xuyên chọc giận bạo quân rồi thử làm càn, nhưng cuối cùng đều an toàn vượt qua, tố chất tâm lý của cậu đã tăng vọt, còn biết chút tiểu xảo dỗ dành bạo quân nữa.
Tỷ như bây giờ...
Mi mắt Điền Chính Quốc cong cong, cậu nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Nhưng ta không muốn đi."
Kim Thái Hanh trầm mặc một hồi rồi hỏi: "Vì sao?"
Điền Chính Quốc không chút do dự nói: "Bởi vì như vậy ta sẽ không thể dùng bữa với bệ hạ nha. Quốc Tử Giám có bếp chung, chắc chắn mọi người sẽ phải ăn cơm tập thể, kết thúc một ngày học chắc cũng đã khuya rồi. Bệ hạ rất bận rộn, nói không chừng gặp nhau cũng khó, cho nên ta cảm thấy cứ như bây giờ là tốt nhất."
Sắc mặt Kim Thái Hanh dần dần hòa hoãn theo những lời cậu nói ra, sát ý với Vệ Vân Lam vừa rồi cũng phai nhạt xuống, hắn thu bớt lệ khí, thần sắc bình đạm nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, ngươi xem rồi tự quyết định là được."
Ra vẻ mình không thèm để ý.
Nhưng Điền Chính Quốc đã sớm nhìn ra khống chế dục của Kim Thái Hanh đặc biệt mạnh, có đôi khi ánh mắt hắn quả thực khiến người ta da đầu tê dại, giống như hận không thể lấy dây thừng trói cậu lại bên mình, để cậu luôn luôn phải ở trong tầm mắt hắn.
Điền Chính Quốc cười ngây ngô vô hại, rất tự nhiên cùng Kim Thái Hanh về ăn cơm.
Bầu không khí khôi phục lại như bình thường, Điền Chính Quốc thầm cười trộm, cảm thấy bạo quân có đôi khi rất dễ dỗ nha.
Nhưng cậu không biết, hôm sau thượng triều lại có chuyện phát sinh.
Kim Thái Hanh ngồi trên long ỷ nơi cao, mặt vô biểu tình, từ trên cao nhìn xuống đám triều thần. Hắn không nói nhiều lắm, nhưng luôn luôn chỉ ra những điểm chính xác khi các đại thần thượng tấu.
"Vệ ái khanh."
Kim Thái Hanh đột nhiên điểm danh khiến Lại Bộ Thị Lang ngẩn ra, ông cuống quít bước ra khỏi hàng, trong lòng thấp thỏm, bỗng nhiên có linh cảm cực kỳ không tốt.
Sự thật chứng minh, linh cảm của ông ta đã đúng.
Kim Thái Hanh híp híp mắt, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, trực tiếp nói ra việc thủ hạ của ông ta tham ô, lại không chút khách khí trách cứ ông ta không chịu giám sát, hành sự bất lực, mắng Vệ thị lang đến mức mặt già đỏ bừng, hận không thể tìm khe đất chui vào.
Nước quá trong ắt không có cá.
Kim Thái Hanh chưa bao giờ ngây thơ nghĩ triều đình là nơi sạch sẽ, lớp quý tộc của các gia tộc lớn đều có gốc rễ thâm căn cố đế, đan xen vào nhau, dồn ép họ cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ cần triều thần không làm quá, hắn sẽ lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ.
Đồng thời, những việc dơ bẩn mà đám triều thần này làm đều là nhược điểm trong tay hắn, đến lúc cần chỉnh đốn thì chỉ cần rút bộ rễ thối tha này lên là được, rút củi dưới đáy nồi.
Kim Thái Hanh một khi đã mở miệng liền cách chức hai người dưới trướng Vệ thị lang, xử phạt nghiêm khắc, sau đó lạnh giọng nói: "Vệ Phổ, niệm tình ngươi vì triều đình cung cúc tận tụy nhiều năm, trẫm chỉ phạt ngươi 5 năm bổng lộc, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần lại làm trẫm thất vọng, nếu còn có lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa."
Đầu Vệ thị lang ong ong, ông ta đổ mồ hôi lạnh đầy người, chỉ biết quỳ rạp trên đất, tạ chủ long ân.
Trải qua sự việc này, không chỉ là Vệ thị lang, mà chính là lời cảnh cáo chung cho toàn bộ triều thần. Bọn họ đều ý thức được những việc bản thân lén lút làm đều bị thánh thượng biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều thu liễm đi không ít.
Trong điện an tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Kim Thái Hanh: "Tôn ái khanh, đến phiên ngươi."
Hộ Bộ thượng thư đột nhiên bị điểm danh, ông ta sợ tới mức đỉnh đầu như muốn bay lên, có vết xe đổ của Vệ thị lang, theo bản năng, ông ta bùm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.
Kim Thái Hanh lại nhìn xuống, nhàn nhạt nói: "Trẫm gọi ngươi bẩm báo tài chính, ngươi quỳ cái gì?"
Hộ Bộ thượng thư sửng sốt, ông ta trộm liếc nhìn sắc mặt thánh thượng, lúc này mới thật cẩn thận bò dậy, nhìn chằm chằm hốt bản trong tay, nhất nhất thượng tấu.
Kim Thái Hanh nghe xong, nói thẳng: "Việc tu sửa Quốc Tử Giám không vội, các người ở đó cũng không vất vả gì, hoàn cảnh quá tốt ngược lại sẽ bất lợi đối với việc bồi dưỡng tâm chí kiên định cho đám học trò, phần tiền này dùng xây thư viện trước đi, rồi chiêu sinh bất luận thân phận sang hèn, học trò nhà nghèo có thể được giảm miễn phí nhập học tùy theo mức độ."
Hộ Bộ thượng thư lập tức nghe lệnh, trước kia đã có tiền đề cho thư viện công rồi, thánh thượng còn xuất tiền từ tư khố của mình, cũng đủ thấy ngài rất coi trọng việc này. Nhưng việc tu sửa Quốc Tử Giám lại bị đẩy về sau? Lại còn bảo hoàn cảnh gian khổ mới có lợi cho học trò rèn luyện? Sợ là có kẻ nào ở Quốc Tử Giám chọc giận thánh thượng rồi.
Vẻ mặt Hộ Bộ thượng thư vẫn bình thường, nhưng trong lòng đã bách chuyển thiên hồi.
Sau khi tấu xong tất cả những chuyện quan trọng liền tuyên bố bãi triều.
Kim Thái Hanh đứng dậy rời đi, các quan đại thần cũng lần lượt xoay người bước ra khỏi đại sảnh, nhưng bọn họ không vội vàng quay về phủ đệ mà dùng ánh mắt ra hiệu, các phái hẹn nhau bàn bạc vấn đề vừa rồi, tiếp theo phải làm sao.
Các đảng phái lớn đều cùng nhau suy đoán phân tích loằng ngoằng một hồi, nhưng chắc họ sẽ không thể tưởng tượng nổi, vị ngồi trên long ỷ kia đơn giản là ghen tuông mà thôi.
Mà trong Quốc Tử Giám hiện tại..
Là một ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm nên không thể tránh khỏi cơ sở vật chất có phần cũ kỹ, chẳng hạn như chiếc cửa sổ nơi Vệ Vân Lam đang ngồi, cửa có một khe hở nhỏ lại không thể đóng chặt, y đã hắt hơi hai lần.
Một học sinh bên cạnh nói: "Vân Lam hơi xui xẻo, chỗ này có gió lùa, lạnh cóng rồi."
"Ta nghe nói sắp tu sửa mà?"
"Có, nhưng phải sang năm."
"Thế lúc sửa lại thì ta tốt nghiệp rồi à, aizzz?"
Vệ Vân Lam lấy khăn vải xoa xoa mũi, thầm nghĩ Điền sư đệ vào Quốc Tử Giám muộn chút cũng tốt, vừa lúc trường đã sửa lại, hoàn cảnh học tập sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có điều y không sao tưởng tượng được việc chậm tu sửa này lại có liên quan đến mình, lại càng không biết, nếu như bây giờ Điền Chính Quốc đến Quốc Tử Giám thì cùng với bây giờ hoàn cảnh chắc chắn sẽ khác nhau.
Bởi vì hôm qua vừa hoàn thành một bài kiểm tra lớn nên hôm nay Điền Chính Quốc rất vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ mỗi tuần.
Tất nhiên, tư thế thoải mái nhất chính là biến trở về nguyên hình thành thỏ nhỏ tai cụp.
Vì vậy, Điền Chính Quốc cho lui hết cung nhân, tự cho mình một khoảng trời riêng để tha hồ nghịch ngợm, ai cũng sẽ không thấy.
Mỗi ngày ngự thiện phòng đều sẽ dâng lên những món ngon khác nhau, điểm tâm cung đình, mứt hoa quả, trong đó có một loại quả khô, không biết là chế từ trái của cây gì mà rất cứng, tương đối khó gặm, nhưng mà Điền Chính Quốc rất thích, vừa lúc có thể dùng làm đồ mài răng.
Trên giường, một bé thỏ tai cụp to bằng bàn tay, hai chi trước ôm một khối quả khô thơm ngọt, nỗ lực thở hổn hển thở hổn hển mà gặm, nhưng cắn nửa ngày cũng chỉ gặm được một miếng nhỏ xíu, nếu không phải bên trên có dấu cắn chắc người ta còn tưởng miếng quả khô vẫn còn nguyên.
Quả khô dài hơn ngón tay một chút, nhưng hình thỏ của Điền Chính Quốc lại khá nhỏ, ôm quả khô mà giống như là ôm một cái gối khổng lồ, móng vuốt nhỏ ngắn hơi khó cầm, đôi tai thỏ lắc lư theo động tác của cậu, thân thể càng lúc càng nghiêng đi, cuối cùng ngã trên chiếc chăn bông mềm mại.
Vì quá tập trung vào việc nhai nên cậu chẳng thèm để ý bên ngoài, lại còn vô thức lăn lộn, cầm quả khô theo các động tác khác nhau rồi nhai nhai. Có lúc ôm quả khô đặt trên bụng, đôi chân ngắn treo lơ lửng trên không, thỉnh thoảng lại đá hai lần, có lúc lại lật người nằm ở trên giường, cái mông trắng như tuyết mũm mĩm hướng lên trên rồi vùi đầu gặm gặm, thỉnh thoảng lại nằm nghiêng người, cúi đầu híp mắt, nhe răng sữa cắn quả khô, vẻ mặt hung dữ.
Bất tri bất giác đã lăn lộn một vòng lớn ở trên giường.
Quả khô cũng bị cậu gặm mất một nửa.
Điền Chính Quốc đang cầm quả khô, cậu hơi vênh mặt, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Chỉ là khi há mồm, nước miếng tất yếu sẽ chảy xuống, khiến cậu vội vàng bẹp miệng lau khô.
May mà không ai nhìn thấy.
Chỉ có một mình mình co thành một quả bóng lông, ngủ phơi ra bụng nhỏ, nằm co thành một miếng bánh thỏ, lăn tới lăn lui, gặm đến mức trên quả khô dính đầy nước miếng, cái gì cũng không cần để ý.
Điền Chính Quốc đang sung sướng đến muốn bay lên thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô — Thánh thượng giá lâm.
Ngay sau đó là động tĩnh đám cung nhân cuống quýt quỳ xuống hành lễ.
Thỏ tai cụp còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi được ăn quả khô ngay tức khắc choáng váng. Sao lại tới giờ này? Hôm nay hạ triều sớm như vậy sao?
Ngây người một lúc, Điền Chính Quốc mới phản ứng lại, cậu lập tức biến trở về hình người, hoang mang rối loạn mà trốn trong ổ chăn mặc quần áo, nhưng càng cuống lại càng dễ lỗi, còn mặc ngược cả tay áo, vất vả lắm mới lộn lại được, vừa kéo vạt áo, giường màn đã bị xốc lên.
Ánh mắt đầu tiên của Kim Thái Hanh bắt gặp chính là hình ảnh Điền Chính Quốc sắc mặt phiếm hồng, vạt áo hơi mở, tóc đen rối tung hỗn độn, nhìn như vừa vận động kịch liệt, thật khiến người ta suy tưởng lung tung.
Không khí lập tức lạnh xuống.
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối lại, lạnh lẽo vô cùng, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn cơ hồ không chút do dự xốc mạnh chăn lên, nhưng bên trong không có ai khác, tất cả những gì hắn thấy chỉ có đôi chân xinh đẹp như ẩn như hiện dưới vạt áo, độ cong của mu bàn chân tuyệt đẹp, trắng nõn tựa như tuyết, trên cổ chân vẫn còn sợi xích vàng điểm xuyết lại càng thêm xinh đẹp.
Sau đó, đôi chân kia như thể bị bỏng vì ánh mắt hắn thiêu đốt, vô thức co rút lại.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm nhìn một hồi mới quay đi, hắn đứng dậy nhìn một vòng trong phòng, mặt vô biểu tình, bất động thanh sắc, tầm mắt xẹt qua đế giường ngăn tủ, những nơi có thể ẩn thân, đều không phát hiện bóng người nào cả.
Lúc này sắc mặt của hắn mới hơi chút hòa hoãn, lệ khí quanh thân dần dần tan đi.
Mà trên giường, Điền Chính Quốc bởi vì thiếu chút nữa bại lộ nguyên hình mà sợ tới mức trái tim kinh hoàng, đồng thời cậu cũng cảm giác được Kim Thái Hanh vô thức phóng ra tin tức tố, thân thể cậu không khống chế nổi mà hơi nhũn ra, lại càng cảm nhận được Kim Thái Hanh đang giận dữ.
Nhưng hắn giận cái gì mới được chứ?
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn, lại phát hiện Kim Thái Hanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Sau đó, đầu óc Điền Chính Quốc chợt lóe lên, cậu đã hiểu cái cảm giác quen thuộc vi diệu với một màn vừa rồi.
Chính cung tới bắt tiểu tam đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...