"...Ngươi nói gì?"
Kim Thái Hanh sửng sốt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc không che giấu nổi.
Không phải hắn không nghe rõ hay cố ý trêu chọc Điền Chính Quốc, mà là thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó Điền Chính Quốc đều nói không muốn nhanh như vậy, muốn chờ thêm một chút, luôn có suy nghĩ muốn kéo dài mà hắn không hiểu nổi, cảm thấy trước khi thành thân nhất định phải yêu đương.
Mà người nơi đây thì đều nghe theo cha mẹ mai mối rồi thành thân, không hề có cái bước yêu đương này. Có thể gặp mặt trước khi thành thân thì may ra cũng chỉ ở một vài yến hội nói vài câu, nam nữ tách riêng, không thể có chuyện nam nữ đơn độc tiếp xúc với nhau trước lúc thành thân được.
Thế nên Kim Thái Hanh cũng không hiểu sao lại có bước yêu đương để làm gì. Mà nếu nói là phải có thời gian tiếp xúc yêu đương trước khi thành thân thì hắn cũng cảm thấy hai người họ tiếp xúc đủ lâu rồi.
Điền Chính Quốc hơi khẩn trương, cậu liếm môi, lặp lại lần nữa, "Ta muốn thành thân."
Cậu biết không phải Kim Thái Hanh không nghe thấy, nhưng cậu nguyện ý nói lại lần nữa, rành mạch nói cho hắn nghe.
Nói xong, tâm trạng cậu tốt cực kỳ, không nhịn được cười ngọt ngào.
Trước kia cậu nói không muốn Kim Thái Hanh bỏ lỡ giai đoạn yêu đương này là vì người khác có hắn cũng phải có. Nhưng khi ấy cậu chưa suy xét đến nỗi bức thiết trong lòng hai người. Nếu họ đều muốn thành thân, vậy cứ kéo dài để làm gì chứ? Cùng lắm thì kết hôn xong lại yêu đương tiếp là được.
Hơn nữa, càng ngày cậu càng gần như chẳng thể nói nổi câu cự tuyệt với hắn nữa.
Vì thế hiện tại mới có những lời này.
Cậu cũng rất muốn, cho nên liền nói thôi. Lúc viết bức thư kia, cậu cũng đã quyết tâm sẽ không lo trước lo sau rồi, cứ nghe theo trái tim mình, đôi khi tùy hứng một chút cũng được, có gì không đúng đâu?
Nếu Kim Thái Hanh cứ kìm nén bản thân chỉ vì cậu bắt chờ đợi, không khéo sẽ phản tác dụng.
Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc lặp lại lần nữa, nghe thấy cậu cũng đang có ý như mình, sau khi kinh ngạc thì vẻ mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng ý cười nơi đáy mắt gần như sắp tràn cả ra ngoài.
Hắn duỗi tay ôm eo Điền Chính Quốc dựng cậu lên. Cứ như vậy mà để Điền Chính Quốc ngồi trên bàn.
Khoảng cách giữa hai người cực gần, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, Kim Thái Hanh cúi đầu, chỉ khẽ động liền có thể hôn rồi.
"Xác định rồi sao?"
Đôi tay Kim Thái Hanh ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve, trán gần như áp lên trán cậu, giọng nói trầm thấp lại rất dịu dàng.
Điền Chính Quốc gật đầu, không chút do dự đáp lại: "Ừm."
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
Chắc chắn tin tưởng, không chút do dự.
Kim Thái Hanh lập tức hạ lệnh cho người mang chiếu thư kia xuống, chiếu cáo thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...