Chương 35

2.5K 212 3
                                    

Nếu muốn chiến thắng trong cuộc tỷ thí, đương nhiên không thể chạy loạn như ruồi không đầu. Con mồi không phụ thuộc vào số lượng, chất lượng càng quan trọng, hơn nữa săn được con mồi khó sẽ được thêm điểm.

Vì thế, trong lòng Điền Chính Quốc đã lên sẵn kế hoạch sẽ săn cái gì, tốn bao nhiêu thời gian, phải nâng cao hiệu suất thêm một chút. Hươu, lợn rừng, sói, hạc, thỏ đều được, còn cả thứ mà khi nãy Hoắc Hồng Vũ nói khi muốn cùng cậu thi đấu nữa, linh miêu.

Linh miêu khá giống mèo, nhưng hình thể to lớn hơn rất nhiều, phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, am hiểu dùng cây cối, tảng đá làm công cụ che chắn, khi nó săn mồi lại càng kiên nhẫn, có thể lẳng lặng nằm bất động mấy ngày, sau đó một cú hạ gục con mồi.

Cho nên, muốn săn linh miêu quả thực không hề dễ dàng.

Con linh miêu hôm qua tuy nói là do cậu săn, nhưng Kim Thái Hanh cũng hỗ trợ chặn đường chạy trốn của nó nên cậu mới có cơ hội, bằng không cũng không thể thành công nhanh vậy được.

Săn được linh miêu sẽ kiếm được khá nhiều điểm, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, vẫn cứ phải thử săn mới được, thật sự không được mới đổi mục tiêu.

May mà sau đó cậu thực sự đã tìm được tung tích của một con linh miêu.

Trong lòng nhớ lại những gì Kim Thái Hanh đã dạy, cậu lặng lẽ bước qua, chuẩn bị mai phục đánh lén.

Linh miêu bắt chim sẻ, bé Quốc ở phía sau.

Đang cân nhắc thời gian xuất kích, dư quang bỗng thấy Kim Thái Hanh đang vô thanh vô tức lại đây, không biết định làm gì.

Điền Chính Quốc liếc mắt một cái đã biết hắn muốn giúp cậu săn con linh miêu kia.

Điền Chính Quốc vội vàng xua tay, ý bảo hắn không cần hỗ trợ.

Kim Thái Hanh khẽ cười rồi há miệng không tiếng động nói — ai bảo ta muốn giúp ngươi?

Vậy là tới đoạt con mồi sao?!

Thật quá đáng!

Trong mắt Điền Chính Quốc bốc lên hai ngọn lửa, tức giận, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, đương nhiên không thể mắng chửi, sẽ dọa con mồi chạy mất.

Vì thế, cậu nhấp nhấp miệng, mắt trông mong nhìn Kim Thái Hanh, hai tay chắp lại làm một thủ thế cầu xin. Gương mặt xinh đẹp làm ra biểu cảm như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể cự tuyệt, chỉ có điều Kim Thái Hanh tính chó cũng không phải một lần hai lần, thường xuyên khiến Điền Chính Quốc tức giận tạc mao.

Vậy mà lần này, khó có khi Kim Thái Hanh lại quay về làm người.

Kim Thái Hanh liếc nhìn bụi cây rồi ra hiệu. Nháy mắt Điền Chính Quốc đã hiểu, cậu kéo cung bắn tên, một mũi tên không đủ, lại vội vàng bổ sung thêm một mũi tên nữa, đã tóm được linh miêu.

Điền Chính Quốc kinh hỉ đến mức trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, vẻ mặt cầu khích lệ.

Kim Thái Hanh cũng không keo kiệt, gật đầu nói: "Không tồi."

Một đường đi, Kim Thái Hanh đều chậm rì rì theo sau Điền Chính Quốc, hắn không nhúng tay vào, chỉ nhìn, ngẫu nhiên còn thuận tay săn mấy con mồi đưa tới cửa, đương nhiên, đây vẫn tính là con mồi do hắn săn.

Điền Chính Quốc bên này rất thuận lợi nhưng Hoắc Hồng Vũ bên kia lại không quá ưng ý, cậu ta chỉ săn được có vài con mồi, đa số là động vật nhỏ.

Không phải do cậu ta không có bản lĩnh săn thú, nhưng hôm nay thực xui xẻo, lúc cậu ta chuẩn bị săn linh miêu, không cẩn thận chọc phải một con lửng chó, bị nó mang thù đuổi theo cả một đường, lúc săn thú liên tục bị cản trở.

Đương nhiên cậu ta cũng muốn giải quyết con lửng chó này, nhưng nó rất hung mãnh, một mình cậu ta không làm gì được, lại không muốn tìm người hỗ trợ, cứ thế kéo dài thời gian.
Chờ tới khi cậu ta đuổi theo linh miêu, vừa lúc đụng phải Điền Chính Quốc, nhìn thấy chiến lợi phẩm của cậu, sau đó quay đầu nhìn của mình, suýt nữa cậu ta đã bật khóc.

Rất có thể sẽ thua nha!

Chết rồi!

Cậu ta không muốn làm chó tẹo nào đâu!

Trong lúc lơ đãng, Điền Chính Quốc đối diện với cậu ta, vốn định nói thực ra mình cũng không muốn bắt nạt một học sinh cấp hai như vậy, không tỷ thí nữa cũng được.

Nhưng Hoắc Hồng Vũ rất tích cực, cậu ta quýnh lên, tự giận chính mình nên ảnh hưởng tới phán đoán, con mồi cứ chạy tới chạy lui, lại còn trốn kín mít, cậu ta không tài nào bắn trúng được liền trực tiếp xuống ngựa chạy vội đuổi theo.

Cứ vừa cong lưng duỗi tay muốn bắt lại vừa chạy như điên về phía trước, cậu ta cứ liên tục té ngã lộn nhào, thật quá liều mạng!


Điền Chính Quốc sững sờ, một lúc lâu cũng nói không nên lời.

Rốt cuộc, Hoắc Hồng Vũ cũng bắt được, cậu ta bò từ lùm cây lên. Nhưng bộ dáng tiểu công tử nhà quý tộc kia đã thay đổi hoàn toàn, quần áo dính không ít bùn đất, mặt lấm tấm bụi bẩn, tóc tai lộn xộn, đỉnh đầu thậm chí còn vướng mấy cây cỏ thật dài, cuối cùng, trong tay cậu ta ôm một con... gà rừng.

Quả thực đã biến thành con trai ngốc nhà địa chủ rồi.

Hoắc Hồng Vũ vốn tính đuổi theo linh miêu, vừa nhìn thấy bóng dáng con mồi đã không suy nghĩ mà chạy đi bắt, bắt được chắc là vui phải biết, nhưng đến lúc cậu ta vồ được rồi mới thấy con mẹ nó hóa ra là gà!

Hoắc Hồng Vũ cứng người lại như tượng đá.

"Cạc cạc cạc cạc quác quác ——!!!"

Gà rừng trong tay cậu ta tung cánh, tư thế vô cùng khao khát tự do, tiếng kêu cao vút.
Hoắc Hồng Vũ choáng váng, vẻ mặt suy sụp.

Cậu ta nhẹ buông tay ném con gà rừng đi như thể nó là củ khoai nóng vậy.

Con gà rừng này rất biết nắm bắt thời cơ, sau khi thoát vây, nó lập tức giương cánh phi về phía trước, chạy trốn dứt khoát vô cùng, mà trong lúc đó, không biết như thế nào, nó lại còn quay đầu nhìn Hoắc Hồng Vũ một cái.

Điền Chính Quốc nghi ngờ hai mắt mình có vấn đề, cậu thế mà lại thấy được sự khinh bỉ trong mắt con gà —— cái tên nhân loại này bị tâm thần à? Hù chết gà!

Xong xuôi, Hoắc Hồng Vũ còn đứng một hồi lâu không nhúc nhích, có vẻ còn chưa phục hồi lại từ bi thương và xấu hổ, sau đó cậu ta mới chậm rãi xoay người, vô cùng suy sụp lên ngựa.

Suy nghĩ đến lòng tự trọng cực mạnh của thiếu niên, Điền Chính Quốc sớm đã im lặng lên ngựa rồi khẽ khàng tránh đi, ra vẻ mình không thấy gì hết.
Cuối cùng đã đến giờ, hai người họ còn phải kiểm kê con mồi để kết thúc cuộc tỷ thí.

Điền Chính Quốc định làm bộ coi như không có gì, tùy tiện cho qua, nhưng Hoắc Hồng Vũ lại vỗ ngực tỏ vẻ mình là nam tử hán đại trượng phu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Điền Chính Quốc vừa thấy mặt cậu ta lại nhớ tới bộ dáng cậu ta ôm gà rừng, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn không cười ra tiếng, quả thực là nghẹn cười muốn tắt thở.

Sau khi xác định kết quả tỷ thí, cả hai đứng đờ ra, trong không khí tràn ngập một loại xấu hổ không tiếng động.

Dù sao cũng có người lần đầu tiên làm chó.

Người kia tuy từng tiếp xúc với chó rồi, nhưng trước giờ chưa bao giờ coi người khác là chó.

Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, họ không biết làm sao để hoàn thành cuộc thi.

Điền Chính Quốc do dự một chút rồi nói: "Không bằng... chúng ta cho qua chuyện này, từ nay làm bằng hữu nhé?"


"Ta không cần bằng hữu! Ta phải làm chó!" Hoắc Hồng Vũ như bị vũ nhục, cậu ta tức giận đến nói không lựa lời, nói xong, cậu ta mới phản ứng lại, mặt nháy mắt đã đỏ lên, "Không phải... ý ta là, tỷ thí! Tỷ thí là phải rõ ràng chứ?!"

Điền Chính Quốc cắn môi, cố gắng nhịn cười, gian nan nói: "Ừ, tỷ thí, nhưng cái này chắc cũng phải có kỳ hạn chứ? Nếu không ta cho ngươi kỳ hạn..."

Bây giờ Hoắc Hồng Vũ mới phát hiện ra lỗ hổng trong cuộc tỷ thí mà mình thuận miệng nói ra, cậu ta không khỏi nhíu mày, suy tư một hồi mới nói: "Vậy thì trong lúc săn thú thôi nhé, được không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, đang muốn nói chuyện, một bóng người cao lớn đĩnh bạt liền tới bên cạnh cậu, ngăn trở ánh sáng, bao phủ cậu dưới bóng của mình.

"Nói đủ chưa?" Vẻ mặt Kim Thái Hanh không kiên nhẫn, lạnh lùng nói.


Hoắc Hồng Vũ mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc, sau đó mới nhớ ra phải hành lễ, "Tham kiến bệ hạ."

Cúi đầu, chờ Kim Thái Hanh cho đứng dậy, rốt cuộc cậu ta cũng trì độn mà ý thức được thân phận của Điền Chính Quốc.

"Ngươi là con trai của Quảng Dương Hầu sao?!"

Điền Chính Quốc thực kinh ngạc, "Giờ ngươi mới biết á?"

Vẻ mặt Hoắc Hồng Vũ hơi dại ra, cậu ta đã có thể tưởng tượng đến việc nếu cha mẹ mình mà biết việc này, chắc chắn sắc mặt họ sẽ rất khó coi, điên cuồng đuổi đánh cậu ta, nói không chừng còn bắt cậu ta quỳ ở từ đường.

Nhưng sao có thể như vậy được nhỉ? Cậu ta đã nói ra rồi, dù sao cũng phải nói được làm được, hơn nữa bạo quân đáng sợ kia đang ở bên cạnh nhìn cậu ta chằm chằm, cái gì cũng biết rồi.

"Trẫm cho phép ngươi bình thân sao?"

_

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ