Một tháng trôi qua thật nhanh, Điền Chính Quốc nhìn hai nắm gạo nếp nhỏ nhà mình mỗi ngày một dạng, càng lúc càng xinh đẹp hơn, dường như lúc nào cũng có thể bán manh.
Điền Chính Quốc ghé vào nôi ngắm chúng.
Cổ đại cũng có nôi, vì là hoàng tộc nên được làm từ gỗ tốt, còn điêu khắc những đồ án mang điềm lành, chăn cũng dùng tơ lụa, vừa mềm vừa thoải mái.
Điền Chính Quốc còn treo một cái chuông gió xoay tròn bên trên, màu sắc tươi sáng, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của trẻ con. Điền Chính Quốc duỗi tay chạm nhẹ, dây lụa lập tức đung đưa khiến những phiến ngọc va vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng thanh thuý.
Hai nắm gạo nếp lập tức chú ý, chỉ cần nhìn chiếc chuông gió bằng ngọc đung đưa thôi là chúng cũng vui vẻ toét miệng cười rồi.
Điền Chính Quốc nhìn rồi cũng không nhịn được cười theo.
Đồng thời, trong lòng còn hơi không nỡ, vì cậu sắp phải đi làm lại rồi.
Kim Thái Hanh xử lý chính sự xong cũng lại đây ngồi bên nôi, khẽ nói: "Ngươi có muốn nghỉ thêm không? Cần phải nghỉ thêm để sức khoẻ hồi phục hẳn chứ?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cười nói: "Thái y nói có thể sinh hoạt như bình thường rồi, hơn nữa còn nghỉ nữa chắc ta sẽ càng lười hơn, không muốn ra ngoài nữa mất."
Thực ra Kim Thái Hanh cảm thấy chẳng sao cả, dù Điền Chính Quốc không muốn ra ngoài thì hắn vẫn có thể để cậu ở đây muốn làm gì thì làm, gọi bạn bè đến chơi cùng cũng được hết.
Nhưng nếu Điền Chính Quốc muốn vào triều làm quan thì hắn cũng sẽ không ngăn cản, hơn nữa lúc cậu cần thì hắn sẽ trợ giúp luôn. Bình thường hai người cũng luôn thảo luận chính sự.
Tuy tính tình Kim Thái Hanh không tốt, nhưng một khi đã nhận định ai thì chỉ trừ những điểm mấu chốt, còn lại hắn vô cùng dung túng.
Tuy Điền Chính Quốc rất yêu hai nắm gạo nếp này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc cậu đi làm cả, đi làm về rồi vẫn có thể chơi cùng chúng như thường.
Hàn huyên một lúc, cậu liền quyết định hai ngày sau sẽ đi làm lại.
Cho nên, ngoài việc chuẩn bị đi làm, thời gian rảnh Điền Chính Quốc đều ở bên hai đứa nhỏ.
Ngày đầu tiên đi làm lại, cậu dậy sớm rửa mặt thay quan phục, lại gần nôi em bé, duỗi tay nắm tay Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ, hai nhóc cũng giơ tay nắm ngón tay cậu.
Cậu khẽ cười, dịu dàng nói: "Nhớ phải ngoan, trước chạng vạng cha sẽ về nha."
Hai nhóc nghe không hiểu, nhưng qua một tháng, chúng đã rất quen thuộc với Điền Chính Quốc rồi, chỉ ngây ngô cười cười, hai mắt cong lên như trăng non.
Điền Chính Quốc vừa đứng dậy quay đầu đã đối diện với Kim Thái Hanh, ánh mắt hắn thâm thuý, sâu kín nhìn cậu.
Điền Chính Quốc: "..."
Không hiểu sao cậu lại trông thấy nét u oán trong mắt Kim Thái Hanh, như thể đang nói người khác đều có phần trừ ta phải không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi omega của bạo quân ver
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, abo Cp: thịnh thế mỹ nhan nhuyễn manh thỏ tai cụp thụ x cố chấp chiếm hữu dục siêu cường bạo quân. Điền Chính Quốc là một omega thời đại tinh tế, ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại...