Chương 46: Phú thương biến tɦái và góa phụ trẻ

3.4K 227 20
                                    

Sau khi xoa nắn cục bông xù kia, âm trầm trong lòng Kim Thái Hanh cũng đã giảm đôi chút, hắn nhéo nhẹ tai thỏ rồi tiếp tục nói những lời còn chưa nói xong: "Trẫm chưa từng nói ngươi là yêu quái thì sẽ gϊếŧ ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không chạy loạn, trẫm vẫn sẽ đối với ngươi như vậy."

"Hơn nữa, nếu ngươi là yêu quái, thì trẫm cũng không thể hoàn toàn coi là nhân loại."

Vừa dứt lời, đỉnh đầu trống rỗng của Kim Thái Hanh bỗng hiện lên hai chiếc sừng trông hơi giống nhánh cây, đây là thứ người bình thường tuyệt đối không thể có, nhưng ở trên người hắn lại có vẻ hài hòa quỷ dị, còn tăng thêm khí chất cao cao tại thượng của hắn.

Điền Chính Quốc nhìn thấy, không khỏi sửng sốt.

...Hươu? =))

Không đúng, trông giống một sinh vật huyền thoại hơn – rồng.

Điền Chính Quốc không ngờ hình thái động vật của Kim Thái Hanh lại là rồng. Hầu hết mọi người đều chỉ là động vật có thể nhìn thấy trong tự nhiên. Những sinh vật trong truyền thuyết như vậy là cực kỳ hiếm, điều này cũng cho thấy hắn rất mạnh.

Hơn nữa, nếu cậu nhớ không nhầm, rồng có hai cái kia...?

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy may mà vừa rồi mình đã biến thành thỏ, bằng không lần đầu tiên mà lại dưới tình huống không phát tình, có khi cậu sẽ mất nửa cái mạng. Bình thường chỉ ngửi nhiều tin tức tố của Kim Thái Hanh thôi là cậu đã choáng váng rồi chứ đừng nói là bị hắn đánh dấu.

Điền Chính Quốc nghĩ mà sợ nhưng đồng thời cũng rất tò mò muốn chạm vào sừng rồng. Hơn nữa, sách trước đây cậu từng đọc đều nói những bộ phận này rất nhạy cảm. Vừa rồi cậu đã bị hắn xoa nắn ác liệt như vậy, giờ nhất định phải báo thù.

Vì vậy, Điền Chính Quốc bắt đầu cố gắng leo lên.

Vì thỏ tai cụp không chạy ra ngoài mà lại hướng đến gần mình nên Kim Thái Hanh cũng mặc kệ cậu, hắn muốn xem cậu muốn làm gì.

Điền Chính Quốc nhảy từ trong lòng bàn tay hắn ra, nhưng hai chân ngắn nhỏ vẫn hơi mềm, lúc nhảy lên cánh tay Kim Thái Hanh còn suýt không đứng vững, khiến cậu sợ tới mức vội vàng nằm sấp xuống ôm lấy cánh tay hắn.

Bàn tay khác của Kim Thái Hanh đã đặt sẵn bên cạnh, đang định đỡ lấy thì thấy cậu đã tự mình bò lên trên.

Thực ra, giường đã được trải nệm mềm, dù cậu thực sự rơi xuống cũng sẽ không đau.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng leo lên vai Kim Thái Hanh, tiếp tục nắm lấy tóc hắn rồi leo lên đỉnh đầu, đang duỗi ra móng vuốt chuẩn bị chạm vào sừng rồng thì chúng đột nhiên biến mất.

... Thỏ tai cụp trợn to hai mắt tức giận, dùng móng vuốt vỗ vỗ vào đầu Kim Thái Hanh, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn hoảng sợ co người lại như quả bóng vì sợ bị hắn ăn thịt.

Thỏ tai cụp rầm rì hai tiếng rồi bị Kim Thái Hanh cầm xuống dưới, một lần nữa nằm trong lòng bàn tay hắn.

Điền Chính Quốc không vui, cơ hội trả thù tốt thế mà không làm gì được, tức quó.

Cậu phồng quai hàm, một thân lông xù tuyết trắng đều hơi dựng lên.

Kim Thái Hanh nhịn không được duỗi tay chọc.

Chọc hai cái.

Điền Chính Quốc trốn, hắn vẫn chọc, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cậu cắn ngón tay đang duỗi ra của Kim Thái Hanh, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Hàm răng nho nhỏ kia cắn cũng khá đau đấy. Nhưng Kim Thái Hanh đã từng chịu cảm giác đau hơn rất nhiều nên hắn chẳng buồn để ý cảm giác đau nho nhỏ này, ngược lại chỉ cười, cảm thấy Điền Chính Quốc đang làm nũng.

Điền Chính Quốc cắn một lúc nhưng đối phương không hề kêu lên đau đớn, cũng không đáp lại, cậu cảm thấy nhàm chán liền buông ra.

Sủng phi omega của bạo quân verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ