Editor: Yang1002Beta: đầu xuôi đuôi lọt
Nhan Tích Ninh lẳng lặng nằm dưới gốc cây, ánh mắt trống rỗng tựa một con cá mặn. Bóng tối trên đỉnh đầu dần dần tản đi, một miếng lụa đỏ đong đưa xuất hiện trong tầm mắt.
Làm một xã súc 996(*), hắn rất rõ chuyện làm việc với cường độ cao sẽ vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Không ngờ, cơ thể lại suy sụp nhanh đến thế.
(*) xã súc 996: nô lệ của xã hội, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/ tuần.
Thời gian gần đây vì đuổi kịp tiến độ, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Hắn nhớ mình đang trong một buổi họp thì đột nhiên ngực đau đến mức không thể thở nỗi, trước mắt lúc đen lúc trắng.
Rồi hắn ngã xuống giữa tiếng hét bất ngờ của đồng nghiệp. Về phần sau khi ngã xuống, cảm thấy tức ngực khó thở, hấp hối giãy giụa...... cũng không cần nhắc lại, tóm lại mùi vị chết đột ngột không dễ chịu.
Vì sao hắn chắc chắn mình đã chết?
Bởi vì mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở một thời không khác. Không chỉ thế, hắn còn chiếm lấy thân thể của người lạ.
Lúc này đầu óc còn hơi choáng váng, cũng không lạ mấy, dù là ai đột nhiên bị nhồi một đoạn ký ức của người khác vào đầu cũng không khá hơn chút nào.
Đoạn ký ức này không của ai khác mà thuộc về chủ nhân thân thể này.
Tên của nguyên chủ và tên của hắn đều phát âm giống nhau chỉ viết khác một chữ ở giữa. Hắn tên là Nhan Tích Ninh có nghĩa là "quý trọng cuộc sống bình an". Mà tên nguyên chủ lại là Nhan Tức Ninh, tên cũng như ý "một sự nhịn chín sự lành".(*)
(*)Tên của thụ là Nhan Tích Ninh (颜惜宁), còn nguyên chủ là Nhan Tức Ninh (颜息宁) đều đọc là [yán xī níng]
Mẫu thân của nguyên chủ là đầu bảng thanh lâu, phụ thân là đương triều Hộ Bộ Thượng thư. Vị đầu bảng này đã tính kế phụ thân hắn, nàng tưởng rằng chỉ cần sinh được một đứa con sẽ có thể thoát khỏi thanh lâu, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nhưng một người có chức cao sao có thể để bản thân bị một nữ tử thanh lâu tính kế, phá hỏng cuộc sống quan trường của mình?
Nhan Thượng thư đón mẹ con nàng ra khỏi thanh lâu rồi thu xếp cho ở trong thôn trang ngoại ô, mãi đến khi đầu bảng qua đời, nàng vẫn chưa từng được bước vào cổng lớn phủ Hộ Bộ Thượng thư.
Mẫu thân đã như vậy, một đứa con trai ngoài ý muốn sao có thể được đối xử tử tế?
Nhan Tức Ninh, cái tên này đã thể hiện hết suy nghĩ của Nhan Thượng thư—— Muốn sống yên ổn phải chịu đựng mọi sự tủi nhục, chịu đựng mà sống.
Mẹ con họ sống trong thôn trang mười mấy năm, cho đến tận vài năm trước khi đầu bảng qua đời, Nhan Thượng thư mới tìm cớ nhận đứa con trai này về phủ Thượng thư.
Cuộc sống ở phủ Thượng thư cũng không tốt như tưởng tượng, con của thiếp thất còn phải tranh sủng mới có thể sống tốt hơn một chút, huống chi một đứa con riêng vô danh vô phận như hắn? Không tranh không đoạt, những người bợ cao đạp thấp trong Nhan gia cũng sẽ lấy đi hết những thứ của hắn không sót lại một thứ; Tranh, thanh danh của hắn cũng sẽ tệ hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...