Editor: Yang1002
Đi hơn mười dặm về hướng Tây Bắc ngoài kinh thành Sở Liêu có một dãy núi kéo dài, bãi săn Hoàng gia là ở nơi đây. Mỗi cuối tháng ba đầu tháng tư, hoàng thất sẽ tổ chức xuân săn. Tới tham gia xuân săn không chỉ là Hoàng tử vương tôn còn có vương công đại thần cùng thanh niên tài tuấn.
Có thể nói, mấy ngày xuân săn này, nhân tài có danh tiếng trong kinh sẽ tụ tập ở bãi săn Hoàng gia. Bọn họ không chỉ hưởng thụ sự thú ví khi săn thú, mà còn vì quan sát hướng gió trong triều.
Trong quá trình săn bắn, ai bị răn dạy, ai được tán thưởng, nhìn như việc nhỏ nhưng sau lưng lại thường nhấc lên những cơn sóng gió động trời.
Nhưng những thứ đó lại không liên quan gì đến Nhan Tích Ninh, hắn chỉ muốn làm một con cá mặn nhỏ vui vẻ. Mà hiện tại, cá mặn nhỏ phải mang theo ba lô đồ ăn vặt của hắn đi du lịch!
Cửa Dung Vương phủ, xe ngựa rộng rãi đã chờ từ sớm, chung quanh xe ngựa là các thị vệ tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng chờ xuất phát. Xe lăn của Cơ Tùng dừng ở ngoài cửa lớn, ngón tay thon dài không nhanh không chậm gõ vang trên tay vịn: "Vương phi còn chưa tới sao?"
Lãnh quản gia khom lưng: "Đã sai thị vệ đi đón, chắc bởi vì Văn Chương Uyển hẻo lánh, Vương phi đi cũng cần thời gian."
Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Nhan Tích Ninh xuất hiện ở cửa: "Ta tới rồi!"
Nhìn Nhan Tích Ninh nhảy chân sáo ra khỏi cánh cửa cao của Vương phủ, Lãnh quản gia ôi một tiếng: "Vương phi, ngài chậm một chút!"
Bọn thị vệ phát ra tiếng cười thân thiện, Nghiêm Kha dẫn đầu hắng giọng kiềm nén nụ cười trên mặt: "Không thể thất lễ." Ở trong Vương phủ cười cười nháo nháo thì thôi, ra Vương phủ nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ phải thận trọng từ lời nói đến hành động.
Cơ Tùng cẩn thận nhìn Vương phi của y, trên người Nhan Tích Ninh khoác áo choàng cùng kiểu nhưng khác màu với y. Áo choàng màu trắng nhạt mộc mạc, tôn khéo vóc dáng thon dài như lan như ngọc của thanh niên, làm người ta liếc mắt một cái là không rời được tầm mắt.
Nhưng hai cái dây lưng tầm hai tấc trên bả vai hắn là gì vậy?
Nhìn Nhan Tích Ninh đi về phía trước hai bước, Cơ Tùng hơi hơi nhíu mày: "Sau lưng ngươi đeo cái gì đó?"
Nhan Tích Ninh thoải mái xoay người khoe cho Cơ Tùng thấy rõ ba lô sau lưng mình, đây là sau khi hắn biết được phải đi du lịch bên ngoài đã nói Lãnh quản gia vội vàng chế tác. Thêu nương tay nghề cao xem qua bản vẽ của hắn xong còn phát huy thêm một chút năng lực chuyên nghiệp, lúc này mới có ba lô sau lưng hắn.
Chiếc túi màu xám dùng vải bố làm thành, rắn chắc lại bền bỉ, tuy giống như cái mai rùa ở sau lưng nhưng nó thật sự đựng đồ không tồi! Ba lô căng phồng tạo cho Nhan Tích Ninh cảm giác an toàn rất lớn, lỡ không cẩn thận lạc đường, dựa vào đồ trong ba lô hắn có thể chống đỡ được vài ngày!
Săc mặt Cơ Tùng thay đổi liên tục, cuối cùng y chỉ chỉ xe ngựa: "Lên xe đi, đừng để lỡ giờ."
Vì có thể chứa được cả xe lăn của Cơ Tùng, nội thất bên trong xe ngựa Vương phủ đã được cải tạo, bên trong sẽ rộng rãi hơn một chút so với xe ngựa thông thường. Theo một tiếng ra lệnh của Nghiêm Kha, thị vệ Vương phủ chậm rãi di chuyển, xe ngựa cũng lăn bánh theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...