Editor: Yang1002
Là một đứa trẻ được sinh ra ở nông thôn, Nhan Tích Ninh hiểu rõ tầm quan trọng của mái nhà hơn ai hết, đồng thời cũng biết rõ việc sửa nóc nhà sẽ rất khó khăn. Hắn chỉ là một người bình thường, leo thang còn phải lo sợ cẩn thận thì sao có thể sửa lại nóc nhà đã bị tổn hại còn mọc cỏ?
Chỉ đành nhờ đám người Nghiêm Kha hỗ trợ sửa nóc nhà, tuy rằng bọn họ không phải thợ chuyên nghiệp nhưng so với bản thân thì mạnh hơn nhiều.
Đám thị vệ cực kỳ không tình nguyện nhưng thống lĩnh đã lên tiếng, chỉ có thể xanh mặt chịu mệt nhọc, nhổ sạch cỏ trên nóc nhà.
Nhan Tích Ninh cũng muốn giúp một tay nhưng chỉ cần hắn tới gần thang Nghiêm Kha sẽ lia ánh mắt đề phòng lại đây. Xem ra chỉ cần Nghiêm Kha còn ở đây, hắn đừng nghĩ tới chuyện xài thang.
Nhan Tích Ninh cảm thấy Nghiêm Kha nghĩ nhiều rồi, chuyện khác không nói nhưng với thân thể ốm yếu của hắn liệu có thể trèo tường vượt ngói sao? Cho dù có thể chạy hắn cũng biết chạy đi nơi nào?
Vẫn là lãnh cung tốt, nơi này bao ăn bao ở, không cần 996, không cần chạy KPI, càng không có tên sếp đáng ghét hay quan hệ xã giao khiến người ta đau đầu. Cho dù có người mời ra ngoài hắn cũng sẽ không đi!
Tốc độ của thị vệ nhanh đến kinh người, trong chốc lát nóc nhà đã được sửa sang đến không tệ lắm .
Bọn họ lấy gạch đã bị sứt mẻ trên đỉnh của hành lang gấp khúc bên ngoài viện để lát vào cái hố trên nóc nhà, tuy còn vài chỗ bị dột mưa nhưng nhìn lại đã không tệ lắm rồi.
Nhan Tích Ninh cảm kích không ngừng: "Đa tạ các đại ca thị vệ ra tay tương trợ! Đa tạ đa tạ!"
Bọn thị vệ hai mắt nhìn nhau, không hiểu sao trong lòng lại toát ra loại cảm giác thành tựu.
Nghiêm Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra trò mèo của Nhan Tích Ninh, chắc hắn không nghĩ mượn cơ hội này xây dựng quan hệ cùng đám thuộc hạ của mình chứ? Thật là khờ dại.
Đứng trên nóc nhà, Nghiêm Kha nhìn nhánh long não đang rũ xuống trên đầu, không nhanh không chậm nói: "Hình dạng cái cây này không thích hợp lắm."
Nhan Tích Ninh tán đồng với suy nghĩ này, gật đầu: "Đúng vậy, một nửa đã bị héo chết, có thể cắt bỏ để nó mọc lại lần nữa."
Trước tiểu khu mà Nhan Tích Ninh thuê phòng có cây long não sinh trưởng rất tốt, lần đầu tiên nhìn thấy tán cây rậm rạp của nó bị cắt tỉa thành thân cây trụi lủi, hắn đã thấy hoảng sợ. Sau này mới biết được, long não không sợ cắt cành, phải cắt đi mới có thể mọc cao hơn, sẽ sinh ra càng nhiều cành mới hơn.
Cây long não trong Văn Chương Uyển đã tồn tại được nhiều năm, đóng rễ ở góc Đông Bắc của sân, thân cây cao hơn mười thước. Dù đã héo mất một nửa, nửa còn lại cũng bao trùm hơn phân nửa sân, nhìn vào sẽ có cảm giác che kín trời.
Nhan Tích Ninh đã tính toán kỹ, chờ sau khi dọn dẹp sân xong sẽ bắt tay vào tỉa bớt cành lá dư thừa như vậy cũng có thể tranh thủ một ít ánh sáng mặt trời cùng nước mưa cho vườn rau tương lai.
![](https://img.wattpad.com/cover/326825347-288-k464253.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu
General FictionSau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoan...